Mật Mã Cưa Đổ [...] – Chương 1

Nghe nói “tính anh giỏi thật đấy” là mật mã để cưa đổ con trai.

Tôi chỉ dùng bốn chữ đó, đã cưa đổ được Trần Nghị – đóa hoa cao lãnh của trường.

【Lấy được WeChat của Hứa Du, tính anh giỏi thật đấy.】

【Ăn tối cùng Hứa Du, tính anh giỏi thật đấy.】

【Khiến Hứa Du làm bạn gái, tính anh giỏi thật đấy.】

Sau này, anh ấy phát hiện ra Hứa Du chính là tôi.

Bàn tay anh lướt đi thuần thục trên cơ thể tôi, khiến tôi rùng mình từng đợt –

“Đêm nay chịu nổi bảy lần, anh mới công nhận là em giỏi thật.”

1

Để cưa đổ Trần Nghị – đóa hoa cao lãnh này,

Tôi đã chơi game với anh suốt ba tháng trời.

Cuối cùng cũng trở thành “anh em tốt” của anh ấy.

Tháng đầu tiên.

Trần Nghị: 【Lên acc.】

Tôi: 【Tới liền!】

Tháng thứ hai.

Trần Nghị: 【Lên.】

Tôi: 【Tới đây!】

Tháng thứ ba.

Trần Nghị: 【?】

Tôi: 【Có mặt rồi!】

Trần Nghị: 【Nãy tìm cậu sao không thấy trả lời?】

Tôi: 【Xin lỗi nha ông bạn, thằng bạn cùng phòng của tôi vừa bị hoa khôi từ chối xin WeChat, khóc hú hú cả phòng đang dỗ nó.】

Trần Nghị: 【Trường mình có hoa khôi à?】

Ai mà chẳng biết, trường đại học thật sự thì làm gì có hoa khôi – chỉ có lớp sáng 8 giờ!

Nhưng mà –

Chỉ cần tôi đủ niềm tin, thì không có cũng phải biến thành có!

Tôi: 【Có chứ! Hứa Du khoa Quản trị Kinh doanh đó! Da trắng, xinh đẹp, chân dài miên man, nổi tiếng từ một điệu múa ở tiệc chào tân sinh viên đấy! Không ngờ cậu lại không biết luôn á?】

Trần Nghị: 【Không hứng thú biết.】

Tôi: 【Đừng có giả vờ, tôi thấy cậu là sợ thất bại thôi! Người theo đuổi cô ấy đủ để xếp hàng vòng quanh cả trường mà chưa từng thấy cô ấy để mắt đến ai. Có bản lĩnh thì xin được WeChat của cổ đi, tôi sẽ công nhận cậu giỏi thật đấy!】

Trần Nghị: 【Chờ đó.】

2

Kể từ khi Trần Nghị buông lời thách thức,

Tôi bắt đầu chăm chút lại ngoại hình.

Trang phục thì chọn kiểu khéo léo khoe da thịt, giày Onitsuka Tiger đổi thành guốc cao gót dây mảnh.

Ngày nào cũng dậy sớm một tiếng để trang điểm, uốn tóc xoăn sóng bồng bềnh kiểu “nữ chính phim ngôn tình”, chọn giờ cao điểm đi ngang khu trung tâm trường để gây chú ý.

Tôi còn đăng video lên Douyin, gắn định vị trường học, xây dựng hình tượng “hot girl học đường”.

Hiệu ứng truyền thông khá tốt.

【Uầy! Tân sinh viên năm nay ai cũng đẹp vậy sao?】

【Trường mình mà có người đẹp như thế này hả trời?】

【Trong ba phút nữa tôi phải tìm được hết thông tin về cô gái này!】

Sau đó tôi còn mời bạn cùng phòng ăn một nồi lẩu cay để nhờ giúp,

Dùng tài khoản phụ lên bài dẫn hướng dư luận –

【Một điệu múa kinh diễm ở tiệc chào tân sinh viên, đẳng cấp khỏi cần nói. (Kèm ảnh rõ nét hiện trường)】

【Tôi xin công bố! Hứa Du chính là hoa khôi trong lòng tôi!】

【Hoa khôi +10086! Không chấp nhận ý kiến trái chiều!】

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài bình luận hoài nghi.

【Hoa khôi? Như này á?】

【Không hiểu nổi chỗ nào cô ấy được gọi là đẹp?】

Không sao cả.

Lưu Diệc Phi còn từng bị chê không xinh kia mà.

Có tranh cãi mới có nhiều sự chú ý.

Ba người cùng nói, chuyện giả cũng thành thật.

Một đồn mười, mười đồn trăm.

3

Bình thường tôi luôn sống rất kín tiếng.

Nhưng giờ vì muốn câu được con cá lớn mang tên Trần Nghị,

Tôi đành tự rước lấy một thân lùm xùm.

Sau khi từ chối hàng loạt nam thanh nữ tú đến xin WeChat,

Cuối cùng, tôi cũng chờ được tin nhắn của anh.

Trần Nghị đúng là thông minh.

Anh không trực tiếp xin thông tin liên lạc của tôi,

Mà thông qua diễn đàn trường, nơi tôi từng đăng một bài viết kêu gọi quyên góp giúp mấy chú mèo hoang bị viêm miệng.

Bài viết đó gần như chẳng có ai quan tâm.

Vì chi phí gọi bác sĩ thú y đến bắt và chữa trị rất cao,

Tôi là sinh viên nghèo, chỉ có thể trộn thuốc kháng viêm vào cơm cho tụi nó ăn.

Hiệu quả chẳng bao nhiêu.

Trần Nghị tìm đến tôi qua diễn đàn: 【Chào bạn, mình có thể xin WeChat được không? Mình muốn chuyển tiền ủng hộ.】

Một lý do chính đáng khiến người ta không thể từ chối!

Tôi add anh: 【Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và yêu thương mấy bé mèo hoang.】

Trần Nghị: 【Chuyển khoản WeChat 100000.00 vui lòng nhận tiền】

Tôi: 「!!!」

Gì cơ?!

Trần Nghị: 【Nếu cần thêm gì thì cứ liên hệ.】

Tôi choáng: 【Bạn học ơi, cho mình hỏi quý danh là gì thế?】

Trần Nghị: 【Lôi Phong.】 (Lôi Phong – một biểu tượng của lòng tốt trong văn hóa Trung Quốc)

4

Nửa đêm.

Trần Nghị: 【Online.】

Tôi: 【Có mặt!】

Trần Nghị gửi tôi ảnh chụp màn hình WeChat, với giọng điệu ngầu lòi: 【Add rồi.】

Tôi lập tức thể hiện đủ “giá trị cảm xúc”, phản hồi ngay: 【Ối giời đỉnh vãi! Ông anh đúng là thần rồi! Em quỳ luôn, quỳ gối lạy sư phụ!】

Trần Nghị: 【Nhưng mà, hơi thất vọng.】

Tôi: 【Gì cơ?】

Trần Nghị: 【Cô ấy không xinh đến mức khiến người ta choáng ngợp.】

Tôi: 「……」

Được rồi, cấm nói nữa.

Tôi: 【Thôi đi ông strong ơi! Làm như mình từng gặp nhiều mỹ nữ lắm vậy á!】

Trần Nghị: 【Nhưng mà… nhìn cô ấy rất dễ chịu.】

Tôi: 【Hai người gặp nhau rồi à?】

Ủa sao tôi không nhớ gì hết vậy?

Trần Nghị: 【Xem ảnh rồi.】

Tôi giả vờ hỏi: 【Thế ông làm sao add được cô ấy thế? Không gian lận đó chứ?】

Trần Nghị: 【Đừng hỏi. Tóm lại tôi add được rồi. Phục chưa?】

Tôi: 【He he, tôi thấy ông có gì đó sai sai nha. Muốn tôi thật sự phục á? Vậy đi ăn với Hứa Du một bữa, lúc đó tôi mới công nhận là ông giỏi thật đấy!】

Trần Nghị hống hách đáp: 【Nhớ gọi ba đấy.】

5

Có tiền thì mọi việc đều dễ.

Vài chú mèo hoang cuối cùng cũng được đưa vào viện thú y.

Tổng chi phí trừ ra vẫn còn dư một ít từ mười vạn tệ.

Tôi nhắn cho Trần Nghị: 【Chào bạn, cảm ơn bạn đã giúp mấy bé mèo được chữa trị. Đây là khoản còn lại, mình chuyển lại cho bạn nhé.】

Trần Nghị: 【Ừ.】

Tôi thuận đà đề nghị: 【Để cảm ơn, mình muốn mời bạn một bữa. Nhưng mà mình là sinh viên nghèo, không có nhiều tiền, chỉ có thể mời bạn ăn lẩu cay trước cổng trường, chỗ Dương Quốc Phúc, bạn thấy ổn không?】

Trần Nghị: 【Được.】

Hôm gặp nhau, tôi cố tình ăn mặc cực kỳ đơn giản.

Áo thun quần jeans, tóc búi củ tỏi, không trang điểm.

Rồi giả vờ khi nhìn thấy nhan sắc đỉnh cao của Trần Nghị mà không hề kinh ngạc: “Chào bạn, mình là Hứa Du.”

“Trần Nghị.”

Hình như anh chưa từng ăn lẩu cay bao giờ.

Gọi một phần cay nhẹ.

Vừa ăn miếng đầu tiên đã bị cay đến chảy nước mắt.

Tội nghiệp ghê.

Tôi vội đưa khăn giấy cho anh: “Xin lỗi nha, đợi mình chút!”

Rồi chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một chai sữa chua.

Mở nắp rồi đưa cho anh: “Giải cay đó, uống nhanh đi.”

Thấy anh như vậy, tôi thấy áy náy quá chừng: “Xin lỗi nha, mình không hỏi trước bạn thích ăn gì, tự tiện quyết định…”

Anh vốn có làn da trắng, bị cay xong đỏ hồng lên càng nổi bật: “Không sao, lần sau mình gọi không cay.”

Cuối cùng anh vậy mà vẫn cố ăn hết, không bỏ phí miếng nào.

Giờ đó quán đông nghẹt sinh viên trong trường.

Không ngoài dự đoán,

Ảnh tôi và Trần Nghị ăn lẩu cay bị ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng.

【Đỉnh vãi! Vậy mà cũng cưa được hoa cao lãnh à?】

【Không hổ danh là hoa khôi.】

【Hóa ra trai đẹp toàn yêu mấy cô bánh bèo ngọt ngào! Mau đi order trà sữa full đường để bổ sung đường gấp!】

【Hai người ngồi đó thôi mà nhìn quán Dương Quốc Phúc cũng sang lên hẳn luôn á!】

6

Tối đó.

Trần Nghị: 【Gọi ba đi.】

Tôi: 【Ông đúng là Trần Nghị thiệt chứ không phải giả rồi! Bảo sao dễ dàng cưa đổ nữ thần thế! Cả phòng tôi rơi nước mắt vì ghen tị luôn á! Bái phục đại ca!】

Trần Nghị: 【Chưa cưa đổ đâu.】

Tôi: 【Gì cơ?】

Trần Nghị: 【Cô ấy có vẻ không hứng thú với tôi lắm, thậm chí còn chẳng thèm ăn diện gì cả.】

Tôi: 【Có khi nào người ta không biết ông là Trần Nghị không?】

Trần Nghị: 【Tôi để chế độ chỉ mình cô ấy xem được story, trong đó có hình tôi.】

Trong khi tôi đã lưu từng tấm ảnh của anh vào điện thoại rồi: 【Loại con gái tâm cơ này tôi gặp nhiều rồi, chắc chắn là đang dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”!】

Trần Nghị: 【Không thể nào. Cô ấy rất dịu dàng, tốt bụng, còn biết quan tâm người khác. Có lẽ cô ấy chưa để ý story của tôi thôi, đừng nói xấu cô ấy.】

Tôi: 【Thôi đừng lằng nhằng nữa, chơi game đi!】

Trần Nghị: 【Không chơi, lỡ đâu cô ấy nhắn thì sao?】

Tôi tung đòn đánh vào tâm lý: 【Toang rồi ông ơi! Ông dính tiếng sét ái tình rồi!】

Trần Nghị: 【Cút.】

Một lúc sau,

Tôi dùng tài khoản chính nhắn cho Trần Nghị: 【Xin lỗi nha, khiến cậu bị bàn tán rồi! Có cần tôi lên tiếng đính chính để tránh hiểu lầm không?】

Tôi còn gửi kèm vài bình luận của fan couple mập mờ tình ý.

【Ai hiểu được! Hai người đúng là trời sinh một cặp luôn ấy!】

【Hoa khôi trường đúng là biết chăm sóc người khác ghê, ngưỡng mộ quá trời!】

【Chủ tịch hội sinh viên toàn năng của trường mình mà yếu ớt như thế sao… trời ơi, có chiêu trò quá đi mất!】

【Nam thần lạnh lùng VS cô em gái mặt trời nhỏ! Thích couple này ghê á!】

【Ngồi hóng diễn biến tiếp theo…】

Sau đó, tài khoản phụ trong game của tôi nhận được tin nhắn.

Trần Nghị: 【Bro ơi, bài toán thế kỷ đây rồi. Về cái tin đồn đó, mình có nên đính chính không?】

Tôi: 【Cái này thì dễ thôi mà? Nếu cậu không thích cô ấy, thì cứ lên tiếng đính chính thôi.】

Ngay sau đó, tài khoản chính của tôi nhận được tin nhắn mới từ Trần Nghị: 【Người ngay không sợ bóng nghiêng.】

7

Anh họ đến trường thăm tôi.

Đúng lúc bạn anh cũng học ở đây,

Thế là bọn họ rủ nhau ra sân bóng chơi một trận.

Tôi thấy anh họ mồ hôi nhễ nhại, không mang theo nước,

Liền chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho anh một chai Pocari.

Đợi đến giờ nghỉ giữa hiệp, tôi mang nước tới đưa.

Anh họ xoay mãi không mở được nắp: “Du Du ơi, giúp anh mở cái nắp này với.”

“Tay yếu thế? Sau này chắc đến đậu phụ cũng nhai không nổi quá!”

Anh tỏ vẻ đáng thương giơ hai tay lên: “Tay toàn mồ hôi, trơn tuột hết rồi.”

Tôi giúp anh mở nắp.

Anh cầm lấy, uống từ từ như đang tận hưởng.

Tôi: “Lại bày trò gì nữa đây?”

Anh họ nheo mắt đầy khoái chí: “Không gì cả, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác được tất cả con trai ở sân bóng ghen tị!”

Tôi cạn lời: “Tôi là em gái anh đó.”

“Ai biết chứ?” – Anh thản nhiên đáp – “Ra ngoài rồi, thân phận là do mình tự đặt thôi.”

Còn giả vờ nhập vai: “Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, lần này thân phận của bạn là—hoa khôi thanh thuần theo đuổi tôi!”

Tôi: “…”

Thì ra, con trai cũng thích mơ mộng kiểu Mary Sue.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...