18
Cho đến ngày thằng bé suýt khiến Tạ Hiểu Dao chết vì sốt…
Giọng nói máy móc lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng vang lên lại trong đầu tôi:
【Phát hiện nam chính có nguyện vọng mãnh liệt.】
【Đang khởi tạo nhiệm vụ mới…】
【Nhiệm vụ chính tuyến được mở: “Tìm lại Hứa Thanh Hoan”】
【Nội dung nhiệm vụ: Tiến vào thế giới mới — nơi Hứa Thanh Hoan đã chuyển đến sau khi rời đi — và đạt được 100% giá trị tha thứ từ cô ấy.】
【Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày.】
【Hình phạt khi thất bại: Thế giới hiện tại sụp đổ hoàn toàn. Tất cả các nhân vật, bao gồm “Tần Triết” và “Tần Tư Niên”, sẽ trở về số không, tan biến trong dữ liệu.】
【Đếm ngược 3 giây, bắt đầu truyền tống ——】
【3——】
Tôi thở ra một hơi dài, ngực dồn đầy cảm xúc. Một tia hy vọng điên cuồng bùng lên trong lòng, như người chết đuối vớ được cọng rơm.
Đi đến thế giới mới… Tìm lại cô ấy…
【2——】
Tôi ngoái đầu nhìn về phía phòng trẻ trên lầu. Tư Niên…
【Ghi chú hệ thống: Nhân vật con “Tần Tư Niên” sẽ được đưa theo làm công cụ trừng phạt/hỗ trợ.】
【1——】
“Thanh Hoan…”
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị rút khỏi cơ thể, Tần Triết gom góp toàn bộ sức lực, gọi ra cái tên đã khắc sâu vào xương máu của anh.
19
Sau khi trở về thế giới của mình, tôi từng nghĩ mình sẽ bị những cơn ác mộng đeo bám mỗi đêm.
Nhưng không.
Cuộc sống lặng như nước chết, không một gợn sóng.
Hiện giờ khi nhìn hai con người tiều tụy trước mặt, trong lòng tôi lại chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.
Chỉ là… tôi không hiểu tại sao họ lại có thể bước vào thế giới thực của tôi.
“Hai người tới đây làm gì?”
Giọng tôi rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện.
Tần Triết toàn thân run lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, như bị lửa đốt, trong đó bùng lên một tia sáng cháy bỏng gần như là tham lam — giống như một kẻ lạc giữa sa mạc suốt nhiều ngày, cuối cùng trông thấy ốc đảo.
Anh ta mấp máy môi, dường như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ có thể nghẹn ngào, khàn đặc gọi ra cái tên ấy:
“Thanh… Hoan…”
Hai chữ này thoát ra từ cổ họng anh, vừa nóng hổi, vừa trĩu nặng hối hận, như thể được nghiền nát từ tận sâu trong lồng ngực.
Tư Niên đứng bên cạnh cúi gằm đầu, không dám nhìn tôi.
Cậu bé gầy đi nhiều, hai má hóp lại khiến gương mặt trông xanh xao.
Đôi mắt từng sáng trong, giờ lại đượm buồn và u ám.
“Dì Thanh Hoan! Cháu xin lỗi! Tất cả là lỗi của cháu! Cháu không tốt! Cháu không nên đuổi dì đi! Dì cứ đánh cháu, mắng cháu cũng được! Chỉ cần dì quay về, bảo cháu làm gì cháu cũng nghe!”
Nói xong, cậu bỗng vùng khỏi tay Tần Triết, bật khóc lao về phía tôi, định ôm lấy chân tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái ôm ấy.
“Tư Niên, đừng như vậy!” Tần Triết vội bước lên, kéo cậu bé lại.
“Không! Ba! Con muốn dì Thanh Hoan quay về!” Tư Niên gào khóc nức nở, giọng cậu chất đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ.
Tôi đứng đó, mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn hai cha con.
Không đáp lại một lời nào.
Không khí trong phút chốc như đặc quánh lại.
Tần Triết đỡ lấy con, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy.
Bước lùi của tôi — nhẹ tênh, không mang chút lực — lại khiến anh ta đau đớn gấp trăm lần những lời buộc tội lạnh lùng nhất.
Nhưng thật sự… tôi chẳng còn gì để nói.
Chỉ lặng lẽ liếc họ một cái, rồi xoay người trở vào nhà, đóng cửa lại.
“Thanh Hoan, chúng ta chỉ còn ba ngày… anh xin em…” Tần Triết khẩn thiết cầu xin bên ngoài.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
May quá.
Chỉ ba ngày thôi.
Tôi chỉ cần không ra khỏi nhà trong ba ngày là được.
20
Tiếng cầu xin ngoài cửa càng lúc càng khản đặc, mỗi tiếng một tuyệt vọng hơn.
Tôi không bận tâm.
Tôi tháo giày, chân trần giẫm lên nền gỗ mát lạnh và nhẵn mịn, cảm giác chân thật ấy khiến tôi thấy yên lòng.
Tôi đi vào bếp, tự pha cho mình một tách cà phê.
Tiếng máy xay vang đều đều và trầm đục, tạm thời lấn át đi tiếng ồn từ ngoài cửa.
Mùi cà phê nồng đượm nhanh chóng lan khắp căn nhà — đây là hương vị thuộc về tôi, là nhịp sống tôi đang xây lại.
Tôi cầm ly cà phê, bước đến bên khung cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Ngoài cửa sổ là dòng xe tấp nập của thành phố, là thế giới thật sự và quen thuộc của tôi.
Còn sau cánh cửa kia, chỉ là hai “dữ liệu” bước ra từ một thế giới giả tạo.
“Thanh Hoan! Mở cửa đi! Nghe anh giải thích!” Giọng Tần Triết đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
“Thế giới đó sắp sụp đổ rồi! Tất cả chúng tôi sẽ biến mất! Tư Niên… nó còn nhỏ như vậy… em nỡ lòng nào?”
Nỡ lòng nào không?
Tôi nâng ly cà phê, nhẹ nhàng thổi, hơi nóng lướt qua mặt. Tôi làm sao mà không đau lòng được? Chỉ là… trái tim tôi, đã chết từ lâu rồi.
Tới đêm, bên ngoài cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Tôi tháo tai nghe xuống, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng. Tôi bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo.
Đèn cảm biến ngoài hành lang đã tắt. Trong bóng tối chỉ thấy hai dáng người co ro bên nhau.
Tần Triết ôm chặt con trai trong lòng, dùng cơ thể mình che chắn cho đứa trẻ khỏi làn gió đêm luồn qua cửa sổ hành lang.
Anh ta bất động như một pho tượng đá trông vợ, chỉ khác là, người anh ta chờ không phải người vợ quay về, mà là một cánh cửa… sẽ không bao giờ mở ra cho anh ta nữa.
Trong tôi chẳng gợn chút cảm động nào. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo đến tê dại — Đây là cái giá mà họ đáng phải trả.
Tôi quay vào phòng ngủ, kéo rèm lại, ngủ một giấc thật an lành.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa gấp gáp và hỗn loạn.
“Hứa Thanh Hoan! Mở cửa! Tư Niên sốt rồi!” Giọng Tần Triết đầy hoảng loạn, run rẩy chưa từng có:
“Nó nóng như lửa! Làm ơn… mở cửa cho nó vào uống chút nước nóng! Anh van em! Em muốn anh làm gì cũng được! Quỳ xuống cũng được!”
Ngay sau đó, là một tiếng “phịch” nặng nề vang lên. Anh ta thật sự đã quỳ xuống.
Tôi không động đậy. Thậm chí không thèm bước tới mắt mèo để nhìn.
Tôi chỉ nằm đó, trên giường, im lặng lắng nghe.
“Ba… con lạnh…” Giọng Tư Niên yếu ớt như tiếng mèo con, nghèn nghẹn, đứt đoạn:
“Mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm…”
Tôi cũng không muốn biết, trong lòng nó, “mẹ” là ai.
Ngày thứ ba. Cũng là ngày cuối cùng.
Trời vừa sáng thì cơn mưa phùn lặng lẽ đổ xuống. Tôi tỉnh dậy, không còn nghe thấy tiếng khóc hay tiếng cầu xin nữa, chỉ còn lại tiếng ho nghẹn ngào của Tần Triết — khô khốc, dồn dập như thể muốn ho cả buồng phổi ra.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Kim giờ, kim phút, kim giây, vẫn chậm rãi xoay vần.
Tôi biết, thời gian của họ sắp hết rồi.
Trong người tôi trỗi lên một dự cảm kỳ lạ — một cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.
Tôi đứng đó, chờ đợi.
Một tiếng bíp điện tử, lạnh lẽo và vô cảm, bất ngờ vang lên cùng lúc trong đầu tôi và trong đầu Tần Triết ngoài cửa.
【Thời gian lưu trú đã hết!】 【Tiến hành cưỡng chế hồi quy!】
Tôi nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên sàn nơi cửa ra vào.
Ánh sáng trắng chợt lóe lên, không phải ánh nắng, mà là thứ ánh sáng dữ liệu sắp bị xóa khỏi hệ thống.
Và rồi, tôi nghe thấy tiếng gào xé lòng cuối cùng trong đời của Tư Niên vang lên ngoài cửa:
“Mẹ ơi——!!”
Lần cuối cùng, nó gọi tôi như vậy.
Ánh sáng đến nhanh, cũng đi rất nhanh. Chớp mắt một cái, khoảng tối dưới khe cửa lại trở về như cũ.
Mọi thứ… kết thúc rồi.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, toàn thân như bị đóng băng.
Hai từ “mẹ ơi”, như một câu thần chú, vẫn vang vọng trong tai tôi không ngừng.
Tôi không phải mẹ nó. Tôi chưa bao giờ là như thế.
Đúng lúc ấy, dòng chữ của hệ thống lại xuất hiện:
【Tạm biệt tên tra nam và đứa nhóc phiền phức! Nữ phụ sống tốt một mình! — KẾT】
Dòng chữ nhấp nháy vài lần, rồi tan biến như pháo hoa trong không khí.
Phải rồi. Kết thúc thật rồi.
Câu chuyện với cái tên “Hứa Thanh Hoan”, cái thế giới từng thuộc về Tần Triết và Tư Niên, đã thực sự khép lại.
Mà tôi, từ nay trở đi, không còn là vai phụ trong cuộc đời của bất kỳ ai nữa.
Tôi quay đầu, bước về phía ánh mặt trời đang chiếu rọi.
Một cuộc đời mới, của chính tôi, đã chính thức bắt đầu.
Bình luận