Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5.
【Dưới ánh đèn sân khấu của trận đấu cờ vây, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi kẹp một quân cờ đen bóng loáng giữa hai ngón tay, lơ lửng trên bàn cờ, hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Đối thủ là một tay lão luyện, thế cờ như đã đi vào ngõ cụt. Mồ hôi thấm ướt tóc mái.
Trên khán đài, ánh mắt anh xuyên qua đám đông, vững vàng dừng lại nơi góc mặt nghiêng căng cứng và đầu ngón tay hơi run rẩy của tôi. Ngay khoảnh khắc tôi gần như muốn buông tay chịu thua, giọng anh trầm thấp vang lên, không lớn nhưng rõ ràng xuyên qua tiếng ồn, mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến lòng người bình tĩnh: “Đừng hoảng. Hãy như lần đầu em nhảy lên bậu cửa sổ hồi bé, nhìn thẳng mục tiêu, rồi... nhảy qua đó.”
Tôi toàn thân chấn động, đột ngột ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy sắc lẹm như dao, như thể vừa được truyền vào một nguồn dũng khí liều lĩnh. Cuối cùng, quân cờ đen mang theo khí thế “đập nồi dìm thuyền” ( Bản gốc là một câu thành ngữ “Phá phủ trầm châu” nói về điển tích Hạng Vũ thời Tần, có thể dùng “Quyết đánh đến cùng” ở tiếng Việt như một nghĩa tương đương ), rơi xuống một vị trí mà tất cả mọi người đều cho là “đất chết”, “tách!” một tiếng giòn tan, xoay chuyển toàn cục.
Sau trận đấu, anh đi xuyên qua đám đông về phía tôi, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, vươn tay, mang theo một sự xót xa khó nhận ra, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc ướt dính trên trán tôi, thấp giọng nói: “Thắng rất đẹp, bé mèo hoang.”】
Mèo… Mèo ngốc… Mèo con ướt mưa… Bé mèo hoang…
Những tiếng gọi đó, vượt qua thời gian và không gian, vượt qua vô số thân phận, vào giây phút này, như những mũi băng nhọn sắc bén nhất, mang theo tất cả tủi hờn, khao khát, vật lộn và tuyệt vọng của chín mươi tám kiếp luân hồi, dữ dội xuyên thủng con đê lý trí mà tôi cố gắng gượng gánh bấy lâu nay.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không thể khống chế, đến đầu ngón tay cũng không nghe theo điều khiển. Tôi cúi đầu thật mạnh, ánh mắt gắt gao dán chặt vào vệt mực loang lổ trên bản hợp đồng, như thể đó là cọng rơm cuối cùng giúp tôi bấu víu lấy mạng sống. Hàng mi dày run lên dữ dội như cánh bướm sắp lìa đời, cố gắng đến tuyệt vọng để che giấu cơn lũ cảm xúc cuộn trào sắp phá vỡ bờ đê.
Không được mất khống chế! Tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ biển ngay lúc này!
Tôi dồn toàn bộ sức lực, ép bản thân phải ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn trắng bệch đến đáng sợ, nhưng trong mắt đã cố ép buộc tụ lại sự bình tĩnh lạnh lùng mang đậm chất tổng tài Lâm. Tôi thậm chí còn gắng gượng kéo môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, như để chứng minh mình không sao cả.
“Xin lỗi,” giọng tôi hơi căng, mang theo một chút khàn khàn khó phát hiện, nhưng từng chữ đều được cắn chặt rõ ràng, “tối qua ngủ không ngon, nên tay hơi trượt.”
Tôi đưa tay ra, động tác hơi chậm chạp, định nhặt lại chiếc bút máy tai họa trên bàn. Đầu ngón tay lạnh băng, còn hơi run rẩy.
Ngay lúc đầu ngón tay tôi sắp chạm vào thân bút lạnh buốt, một bàn tay khác – khớp xương rõ ràng, ấm áp và khô ráo – bất ngờ vươn tới trước, vững vàng nhặt lấy cây bút ấy.
Là Chu Tự.
~ Hướng Dương ~
Anh không lập tức đưa trả, mà giữ trong lòng bàn tay, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ qua lớp kim loại lạnh lẽo trên thân bút. Ánh mắt anh không rời khỏi mặt tôi, trong đó chứa đựng sự dò xét cùng một cảm xúc phức tạp đến khó diễn tả, gần như có thể hóa thành thực thể. Anh nhìn tôi – nhìn tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự yếu đuối và hoảng loạn, nhìn tôi với đôi mắt đượm nỗi bi thương dày đặc, sâu thẳm như thể đã xuyên qua cả trăm năm dài đằng đẵng.
Không khí trong phòng họp đặc quánh lại như thể có thể cắt ra được. Mọi người đều nín thở, vừa kinh ngạc vừa bối rối trước cảnh tượng kỳ lạ này.
Chu Tự im lặng vài giây – một quãng im lặng tưởng chừng như dài đến thế kỷ. Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút về lại trước mặt tôi, cẩn thận để đầu bút tránh vệt mực loang.
“Không sao.” Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng khó tả, phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt trong phòng. Anh rút tay lại, ánh mắt chuyển sang bản hợp đồng, giọng điệu trở về với dáng vẻ công tư phân minh, điềm đạm như trước, như thể chuyện kinh thiên động địa ban nãy chưa từng xảy ra.
“Về điều khoản bồi thường, tôi có một đề nghị mới. Lâm tổng có thể nghe thử một chút không?”
Cuộc họp tiếp tục trong một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Tôi buộc bản thân phải theo kịp tiến độ, nhưng trong đầu lại như bị tách làm hai. Một nửa vẫn đang tính toán thiệt hơn với độ chính xác tuyệt đối, còn nửa kia thì như bị cuốn trôi trong cơn sóng lớn, không ngừng vang vọng ba từ kia — “Mèo trắng nhỏ.”
6.
Ngày thứ ba, đêm 11 giờ 55 phút.
Ánh đèn rực rỡ của thành phố ngoài cửa sổ sát đất chảy trôi như biển sáng không bờ bến. Căn hộ cao cấp tầng trên cùng lại tĩnh lặng lạ thường, hoàn toàn tách biệt với bụi trần xô bồ. Trong không khí lượn lờ mùi hương nhè nhẹ — tuy rất mờ nhạt nhưng lại cực kỳ đặc trưng — đó là mùi tuyết tùng lạnh mát và da thuộc sạch sẽ trên người Chu Tự, xen lẫn một chút dư vị ngọt ngào của rượu vang đỏ chưa tan hết.
Ánh đèn được điều chỉnh rất dịu, quầng sáng vàng ấm bao phủ lấy khu vực ghế sofa, tạo nên một không gian yên bình lạ kỳ. Tôi co người trong một góc ghế sofa rộng và mềm mại, trên chân phủ chiếc áo vest xám đậm mà Chu Tự vừa cởi ra, khoác cho tôi. Áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh — như một chiếc kén vô hình đang che chở. Tôi ôm chặt cốc nước ấm trong tay, đầu ngón tay vô thức mân mê mặt cốc vẫn còn giữ nhiệt.
Chu Tự ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh, đôi chân dài duỗi thả lỏng. Anh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến quan trọng với đối tác nước ngoài, giữa hàng lông mày thấp thoáng chút mệt mỏi khó nhận ra, nhưng ánh mắt lại vẫn tỉnh táo. Anh không bật đèn trần, chỉ dùng ánh sáng từ chiếc đèn sàn bên ghế, lật xem một tờ tạp chí tài chính.
Còn chưa đầy năm phút nữa là đến nửa đêm.
Trái tim tôi nặng nề đập từng nhịp trong lồng ngực, mỗi cú đập đều như hồi chuông tử vong đang gõ nhịp đếm ngược. Tôi nhấp từng ngụm nước nhỏ, cố gắng đè nén thứ cảm xúc nghẹn ngào và tuyệt vọng đang cuộn trào nơi cổ họng. Mặt nước trong cốc phản chiếu ánh đèn lờ mờ, khẽ rung lên, như thể sóng lòng tôi đang chao đảo.
Những phút cuối cùng bị đánh cắp – xa xỉ mà mong manh.
Tôi tham lam dùng khóe mắt liếc nhìn gương mặt nghiêng của Chu Tự dưới ánh sáng dịu nhẹ — đường nét sâu hút, hàng mi rủ xuống, đôi môi mím khẽ mỗi khi anh tập trung. Dáng vẻ quen thuộc ấy, chính là hình ảnh duy nhất tôi luôn theo đuổi, bất chấp sinh tử, bất chấp chín mươi tám lần bị xé nát linh hồn.
Ba ngày.
Lần thứ chín mươi chín — ba ngày cuối cùng.
Mỗi lần kết thúc đều đau đớn như ngày hôm qua — thân thể bị một sức mạnh vô hình xé toạc, linh hồn rơi vào khoảng trắng băng giá, tất cả ấm áp, xúc giác, tình cảm… bị tước đoạt trong nháy mắt, chỉ còn lại trống rỗng vô tận và chờ đợi vô vọng cho vòng luân hồi tiếp theo.
Cơn đau ấy, sâu đến tận xương tủy, còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tôi đã từng nghĩ, lần này… mình thoát được.
Tôi từng cho rằng, sự “trễ hẹn” của đợt tách rời này là một tia thương xót hiếm hoi mà ông trời ban tặng.
Nhưng bây giờ, thời gian đang vô tình đếm ngược đến hồi kết, cảm giác trống rỗng băng giá ấy đang từng chút, từng chút một, như loài ký sinh bám chặt trong m.á.u thịt, dần dần lan khắp toàn thân, kiên quyết và chậm rãi nuốt chửng mọi cảm giác của tôi.
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay đang rút dần đi, lạnh buốt và tê dại.
Hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo khoác của Chu Tự cũng như cách qua một lớp kính dày, ngày càng mờ nhạt.
Thính giác bắt đầu mất nhạy bén — tiếng xe ngoài đường, tiếng máy điều hòa trầm đục… tất cả đang dần trôi xa.
Kết thúc rồi. Cuối cùng vẫn là… kết thúc rồi.
Cơn bi thương khổng lồ như thủy triều lạnh buốt, trong khoảnh khắc đó nhấn chìm tôi hoàn toàn. Hốc mắt nóng rát, có thứ gì đó nóng hổi trào dâng, khiến tầm nhìn mờ đi. Tôi cắn chặt môi dưới, mùi m.á.u tanh tanh len lỏi nơi đầu lưỡi, dùng chút lý trí cuối cùng để ép mình không bật khóc.
Không được khóc.
Tuyệt đối không thể sụp đổ trước mặt anh.
Tôi phải giữ gìn thể diện cuối cùng của một Lâm tổng.
Tôi nhắm mắt lại, hàng mi dài như đôi cánh bướm yếu ớt, lấm tấm giọt lệ nặng nề đến mức không thể chịu đựng nổi, run rẩy dữ dội. Cơ thể tôi vô thức co rút lại, như một con thú non bị bỏ rơi trong gió rét, bản năng chỉ còn biết tìm kiếm chút hơi ấm mong manh cuối cùng, chuẩn bị đón lấy luồng sức mạnh đã quá quen thuộc kia, sẽ lại một lần nữa xé tan tôi, ném vào một vòng luân hồi mới — xa lạ, tuyệt vọng, vô vọng.
Năm mươi bảy giây…
Năm mươi tám giây…
Năm mươi chín giây……
Bình luận