Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lặng lẽ trôi chảy như dòng sông không ngừng nghỉ. Thời gian đã âm thầm vượt qua khoảnh khắc quyết định ấy — đúng nửa đêm.
Không biết đã qua bao lâu, những tiếng nấc nghẹn và run rẩy dữ dội trong lòng tôi mới dần lắng lại, chỉ còn lại vài tiếng nức nở nhẹ, thỉnh thoảng vỡ ra trong tĩnh lặng. Tôi vẫn ôm chặt lấy anh, như thể đó là chiếc bè duy nhất cứu tôi khỏi cơn lũ. Cảm giác kiệt sức sau khi sống sót qua đại nạn, và niềm hạnh phúc quá đỗi phi thực đan xen vào nhau, khiến toàn thân tôi mềm nhũn, chỉ muốn vùi mình mãi trong vòng tay ấm áp và chân thực này.
Chu Tự vẫn ôm tôi trong lòng, giữ nguyên tư thế nửa quỳ trước ghế sofa. Ánh mắt anh dừng lại trên vành tai tôi đang đỏ bừng vì khóc nhiều, bị những lọn tóc rối che khuất. Căn hộ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nấc nghẹn khe khẽ của tôi, và nhịp tim trầm ổn của anh.
Anh ôm tôi, như đang ôm một báu vật vô giá vừa mất đi rồi tìm lại được.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi vành tai tôi, đỏ lên vì khóc quá nhiều. Không gian tĩnh lặng bao phủ lấy chúng tôi — nơi này, giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng tim đập, và nỗi xúc động vẫn chưa tan hết trong không khí.
Một lúc rất lâu sau, anh mới khẽ cất tiếng.
Giọng nói trầm thấp, vang lên dịu dàng như một làn hơi ấm xuyên thẳng vào lòng tôi, mang theo một sức nặng lạ kỳ, cùng thứ cảm xúc mà tôi chưa từng nghe thấy — một chút thở dài như đã biết từ lâu, và một nỗi thấu hiểu dài lâu đến mức đau lòng:
“Ừ… anh biết.”
Anh hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai tôi lạnh băng, hơi thở nóng ấm phả lên da tôi nhạy cảm, khiến toàn thân tôi run rẩy khẽ khàng.
Giọng nói ấy thấp đến mức như tiếng thì thầm, nhưng từng từ lại như tảng đá ngàn cân, nện mạnh vào tim tôi:
“Lần này… em không chạy được đâu.”
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên —
Toàn thân tôi như bị sét đánh trúng!
Mọi tiếng nức nở, mọi cảm giác kiệt sức tan biến trong chớp mắt, bị đông cứng lại như tuyết rơi vào hồ lạnh.
Tôi như một cỗ máy hoen gỉ, chậm rãi từng chút một, ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ ấm áp của anh.
Giữa làn nước mắt mờ nhòe, tôi nhìn thấy rõ ràng gương mặt Chu Tự — ngay trước mắt tôi.
Đôi mắt sâu thẳm ấy, ẩn chứa một cảm xúc phức tạp đến mức khiến linh hồn tôi run rẩy. Có sự quan tâm và dịu dàng mà tôi quen thuộc trong “kiếp này”, nhưng sâu hơn, nặng nề hơn, trong tận cùng ánh mắt ấy, đang dâng trào một thứ tôi chưa từng thấy, cũng không nên thấy —
Một sự giải thoát sau hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng.
Một nỗi mệt mỏi tích tụ sau quá nhiều lần đợi chờ và thất vọng.
Thậm chí còn có một chút… bất lực xen lẫn bao dung, như đang nhìn một điều gì đó vừa đáng trách, vừa không thể không yêu.
Đó không phải là ánh nhìn dành cho một đối thủ thương trường chỉ quen ba ngày.
Ánh mắt ấy… giống cái gì nhỉ?
Giống chủ nhân, cuối cùng cũng tìm lại được con mèo nhỏ đi lạc từ lâu, thân thể đầy thương tích, nhưng vẫn bướng bỉnh tự tìm đường quay về nhà.
Con ngươi tôi co rút dữ dội.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hoàn toàn ngừng đập.
Một ý nghĩ hoang đường đến mức khiến m.á.u tôi đông lại trỗi dậy như cây độc nứt mầm, nuốt chửng toàn bộ nhận thức trong tôi —
Anh ấy biết?
Anh vẫn luôn biết?!
Tôi giật người khỏi vòng tay anh, cử động cứng nhắc như một con rối bị đứt dây.
Nước mắt vẫn còn bám trên hàng mi, chưa rơi xuống, nhưng ánh nhìn của tôi lúc này, dù mờ nhòa, lại thấy rõ từng đường nét gương mặt Chu Tự.
Đôi mắt ấy — không còn là ánh mắt của “Tổng giám đốc Chu Tự” lạnh lùng xa cách nữa.
Mà là…
một đôi mắt đã chờ đợi quá lâu.
Đã nhìn thấu tất cả.
Đã nhận ra tôi từ rất lâu — chỉ là chưa nói ra.
10.
Đó… không phải ánh mắt của một người xa lạ.
Ánh mắt ấy, giống như một lữ khách đứng chờ ở cuối con đường về nhà đã quá dài — mang theo nỗi mỏi mệt được khắc vào tận xương bởi gió sương năm tháng, nhưng cũng có sự thanh thản sau khi bụi trần rơi xuống. Ở nơi sâu thẳm nhất, ánh mắt ấy thậm chí ẩn chứa một sự bao dung gần như tàn nhẫn, chính là sự bao dung tôi đã từng cảm nhận trong vô số cái kết của những “ba ngày” ngắn ngủi — bao dung tôi đến, và rồi bao dung tôi rời đi.
“Anh…”
Tôi khẽ run môi, chỉ phát ra được một tiếng thì thào tan vỡ.
Trái tim tôi bị ý nghĩ điên rồ ấy siết chặt đến phát đau, gần như không thể thở nổi.
Chu Tự không trả lời ngay.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, một tay vững vàng ôm lấy tôi, đỡ lấy cơ thể tôi đang chực đổ sụp.
Ánh mắt anh rơi trên gương mặt tôi, như đang nhìn ngắm một món bảo vật vừa tìm lại được, chăm chú đến từng vết nứt, từng tia sáng lấp lánh.
Ánh mắt ấy, mang theo một thứ sức mạnh xuyên thấu linh hồn, khiến lớp vỏ ngụy trang tôi dày công xây dựng qua chín mươi chín kiếp, giây phút ấy tan chảy như lớp băng mỏng dưới ánh mặt trời, vụn vỡ từng chút một.
Căn hộ im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập bị kìm nén của tôi, và nhịp tim trầm ổn đến lạnh người của anh.
Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi giây đều nặng nề, sền sệt, như đặc lại.
Cuối cùng, Chu Tự cử động.
Anh từ từ nâng một tay lên, không phải để lau nước mắt tôi, mà là… đưa tay vào túi trong của chiếc áo vest.
Động tác chậm rãi và trịnh trọng, như thể đang chuẩn bị lấy ra một vật gì đó… vô cùng quan trọng.
Ánh mắt tôi không rời khỏi bàn tay ấy, tim đập như sắp phá tung lồng ngực, tiếng mạch m.á.u nện vào màng tai từng nhịp dồn dập.
Một cơn lạnh lẽo không tên, hòa lẫn với một dự cảm kỳ lạ đến rợn người, trườn dọc theo cột sống tôi như rắn độc.
Từ túi trong áo, anh cẩn thận lấy ra một vật.
Bàn tay to lớn của anh che gần hết vật đó, chỉ để lộ một viền kim loại lạnh lẽo lấp loáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Rồi —
Anh mở tay ra.
Trong lòng bàn tay anh, nằm yên lặng, là một chiếc vòng cổ.
~ Hướng Dương ~
Một chiếc vòng cổ dành cho mèo.
Chất liệu là da đen mềm và bền chắc, viền da đã được mài nhẵn theo năm tháng, ánh lên vết mòn của thời gian.
Nó không hề nổi bật, thậm chí còn có vẻ hơi cũ kỹ.
Nhưng —
Thứ khiến m.á.u tôi đông cứng lại ngay lập tức, khiến đồng tử tôi co rút như bị kim châm, không phải chiếc vòng ấy, mà là thẻ kim loại tròn nhỏ nằm chính giữa vòng.
Tấm thẻ bằng bạc sáng, ánh lên sắc lạnh quen thuộc dưới ánh đèn.
Trên đó —
rõ ràng khắc hai chữ:
【MINE】
Bình luận