Một Đời Yêu Thương – Chương 2

4

Y phục vương vãi đầy đất.

Giang Hằng vẫn đang say ngủ.

Thấy rõ những dấu vết loang lổ khắp người, cùng đóa hồng mai chói mắt nở rộ trên ga giường, ta cắn chặt môi, thân thể run rẩy không thôi.

Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, chỉ khiến người ta xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mà trốn.

Dược tính vô cùng mãnh liệt, gần như dày vò suốt một đêm.

Xem ra, Sở Vân Dịch đã quyết tâm hủy hoại ta, nhường chỗ cho Liên nương – nữ nhân hắn yêu thương.

Không ngờ, vị hôn phu mà ta một lòng một dạ suốt bao năm, lại độc ác đến vậy.

Lại càng không ngờ, một Giang gia đích nữ vốn luôn khắc kỷ thủ lễ, được người đời ngợi khen, dưới tác dụng của dược vật, cũng có thể buông thả đến mức như thế.

Huống chi… đối tượng lại là huynh trưởng năm năm chưa từng gặp mặt…

Mạng thì giữ được rồi, nhưng từ nay về sau, còn biết lấy gì để đối mặt?

Với Thái tử thì phải làm sao?

Trong đầu rối loạn như tơ vò.

Ta run run mặc lại y phục, cẩn thận xuống giường, không dám làm kinh động người bên cạnh.

Trong viện đã có không ít tiếng người.

Sáng sớm, đám nha hoàn đến hầu hạ chải đầu rửa mặt, không thấy ta trong khuê phòng, lại phát hiện một nam nhân xa lạ chết gục bên giường.

Trên cổ hắn vẫn còn cắm cây trâm ta đeo ban ngày.

Vốn dĩ Sở Vân Dịch phải rời phủ từ sáng, vậy mà lại chậm chạp chưa đi, lấy cớ lo lắng cho hôn thê, nhất định phải truy tìm tung tích của ta.

Mãi đến khi ta đích thân xuất hiện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, lại vô số ánh mắt nghi hoặc, dò xét dồn về phía ta.

Tay giấu trong tay áo siết chặt.

Ta chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, trấn tĩnh ứng đối.

Nếu giải thích không rõ ràng, danh tiết sẽ tổn hại.

Sở Vân Dịch nhìn ta, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên khó hiểu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ân cần:

“Giang cô nương tối qua đi đâu? Có bị thương không?”

Ta điềm nhiên đáp: “Tối qua ta vẫn ở trong phủ, không hề bị thương. Đa tạ Thái tử quan tâm.”

“Ồ?”

Sở Vân Dịch chuyển giọng, tựa hồ như đang suy ngẫm điều gì đó.

Nha hoàn bên cạnh hắn lập tức hiểu ý, ra lệnh người hầu khiêng xác vào.

Thi thể sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chết do mất máu quá nhiều.

Trên cổ còn cắm cây trâm của ta, lấp lánh lộ rõ.

Tình cảnh như vậy, thật sự khó mà giải thích.

“Nếu Giang cô nương không sao, sao lại cố tình né tránh chuyện của người này?”

“Ngươi là vị hôn thê của bản cung, có gì uất ức cứ việc nói ra, bản cung nhất định thay ngươi chủ trì công đạo.”

Uất ức?

Nếu nhận mình chịu uất ức, chẳng phải đồng nghĩa với việc… ta đã bị kẻ đó khinh nhờn?

Sở Vân Dịch như cười như không, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ta.

Ta cân nhắc thật lâu, đang định lên tiếng.

Sau lưng lại vang lên một giọng nam trầm ổn.

Bóng dáng ấy như tùng xanh trúc biếc, mang theo khí tức của đao kiếm, cao ngất đứng chắn trước mặt ta, ngăn trở tất cả ánh mắt bất thiện.

Chỉ một câu nói, đã khiến lòng người yên ổn.

“Tiểu muội đêm qua bị kinh sợ, may mắn không tổn thương gì, đã được ta đưa đến phòng trống ở Bắc viện nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có tùy tùng làm chứng.”

“Còn về tên háo sắc kia, đêm khuya không tiện gây rối, nên giữ lại đến hôm nay xử lý. Thái tử còn muốn hỏi gì nữa không?”

5

Giang Hằng thân cao tám thước.

Ta bị huynh ấy chắn phía sau, ánh mắt vô thức rơi lên vòng eo gầy rắn do đai ngọc bên hông ôm lấy. Trong đầu, không kìm được hiện lên cảnh tượng đêm qua.

Miệng khô lưỡi nóng.

Sở Vân Dịch cong môi cười, rõ ràng chẳng chịu bỏ qua.

Phủ Trấn Bắc Tướng quân lập nhiều công lao nơi triều đình, là trọng thần hàng đầu. Lại thêm trong dân gian vẫn lưu truyền rằng ta trời sinh mệnh phượng. Nếu hắn chủ động đề nghị hủy hôn, chỉ có hại chứ chẳng được lợi gì.

Chỉ khi ta bị hủy danh tiết, hắn mới có thể đường hoàng thoái hôn, sau này rước người trong lòng về làm chính thất.

Vì thế, hắn sẽ không dễ gì buông tha cơ hội trước mắt.

Lời nói ra càng thêm sắc bén:

“Quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ, Giang tiểu tướng quân tuổi còn trẻ đã có thể ra trận lập công, vị hôn thê của bản cung cũng chẳng kém cạnh, thân là nữ nhi lại có thể đâm chết gian nhân, bình an thoát thân.”

“Chỉ là không biết, đêm khuya sương lạnh, Giang tiểu tướng quân làm sao lại đúng lúc xuất hiện nơi đó?”

Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt.

Ai ai cũng biết, Giang Hằng là dưỡng tử của Giang gia, với ta không phải huynh muội ruột.

Dù có huyết thống, thì giữa nam nữ cũng nên giữ khoảng cách.

Nếu để Sở Vân Dịch gán cho tội danh “tư hội đêm khuya”, lời đồn sẽ mỗi lúc một khó nghe hơn.

Nhưng nếu phủ nhận, chẳng khác nào phủ định hết lời giải thích ban nãy.

Khi đó, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Thế mà A huynh chẳng hề tỏ ra khó xử.

Ung dung trấn định, dáng đứng thẳng tắp.

Thản nhiên quay đầu, đối diện với ta.

Dưới hàng mi dài là đôi mắt sâu như vực, như muốn dìm người vào đó.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngoắc lên, ra hiệu cho ta đưa tay ra.

Ta chưa hiểu ý, đưa tay lên một chút, nơi cổ tay bỗng xuất hiện một chiếc vòng tay mã não đỏ trong suốt, càng làm làn da thêm trắng mịn nổi bật.

Chiếc vòng đỏ thẫm như máu, tinh xảo hiếm thấy, vừa nhìn liền biết là bảo vật khó cầu.

Thứ này… rõ ràng hôm qua ta chưa từng mang.

Sáng nay đầu óc hoảng loạn, chẳng phát hiện được gì.

Vậy thì chỉ có thể là…

Ánh mắt Giang Hằng thoáng trầm xuống, đợi mọi người nhìn rõ rồi lập tức kéo tay áo ta xuống, che đi cổ tay trắng ngần ấy.

“Tiểu muội cập kê, ta từ biên cương vội vã trở về chúc mừng, đương nhiên phải đích thân dâng quà mừng.”

“May mắn là về trễ một chút, lúc mang quà qua, liền gặp phải tình cảnh như vậy.”

Người xung quanh lập tức hiểu ra, không còn tiếp tục truy vấn đầu đuôi ngọn ngành nữa.

“Đúng vậy, Mạc Bắc cách Kinh thành vài trăm dặm, mà nơi biên cương không thể thiếu người trấn giữ, chỉ có tiểu tướng quân một mình hồi kinh, lão tướng quân không thể tự mình về chúc mừng tiểu thư.”

“Tiểu tướng quân hôm qua quả thực trở về muộn, vậy thì tất cả đều có thể lý giải rồi.”

Nói đến mức này, Sở Vân Dịch cũng chẳng thể tiếp tục vu oan cho ta, đành thôi.

Chỉ là ánh mắt khi nhìn ta và Giang Hằng thoáng qua vài phần dò xét khó lường:

“Giang tiểu tướng quân và Giang cô nương quả là huynh muội tình thâm, khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ.”

“Đã không có chuyện gì, bản cung cũng không ở lại lâu.”

Tiễn Sở Vân Dịch rời đi, những khách nhân qua đêm ở Giang phủ cũng lần lượt rút lui.

Phòng khuê của ta đã được thu dọn sạch sẽ.

Mệt mỏi cả một đêm, ta trở về phòng, vừa mới thả lỏng đôi chút.

Thì ngay giây sau, đã bị người nắm lấy khung cửa, mạnh mẽ xông vào.

Vừa định kêu lên, miệng liền bị bịt kín.

Một nụ hôn lạnh lẽo, cường bạo rơi xuống, như cuồng phong bạo vũ.

6

Ta đẩy không nổi hắn.

Nắm tay mềm nhũn, đánh ra cũng chẳng khác gì đấm vào bông.

Chỉ có thể thuận theo.

Một lúc lâu sau, Giang Hằng mới buông ta ra.

Mà ta lúc này chân đã mềm nhũn, đứng không vững, hơi thở rối loạn, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang siết ngang eo để chống đỡ.

Ngước lên, ta mới phát hiện đuôi mắt hắn ửng đỏ.

Ngược lại, trông giống như người bị bắt nạt.

“A Từ, muội cứ thế bỏ đi không nói một lời, là hối hận sao?”

“Hối hận cũng muộn rồi.”

Bàn tay đặt trên eo chợt siết chặt, lòng bàn tay nóng bỏng ma sát qua vạt áo, kéo theo từng đợt tê dại.

Không biết vì sao, cơ thể ta lại bắt đầu có gì đó không ổn.

Ta hít sâu một hơi, không muốn để hắn nhận ra sự khác thường.

“Đêm qua… đa tạ A huynh đã cứu ta.”

“Cứu?”

Hắn bật cười, ánh mắt trầm xuống.

“So với cứu muội, không bằng nói là cứu chính ta.”

“May mà đêm qua người muội tìm là ta. Nếu là kẻ khác, chỉ sợ ta đã phát điên rồi!”

Giang Hằng nghiến răng, trong ánh mắt lộ ra nét hung hãn, nhưng sâu thẳm lại là sự uất ức bị đè nén.

Thật khó tưởng tượng, một tiểu tướng quân dũng mãnh nơi chiến trường, khi mất khống chế lại có dáng vẻ như vậy.

Cũng khó mà liên hệ hắn với vị huynh trưởng ta từng lớn lên cùng thuở nhỏ.

Ta cắn môi, xấu hổ quay mặt đi.

Không phải vì lời hắn nói, mà là…

Luồng nhiệt trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, ta sợ chỉ cần mở miệng, tiếng thốt ra sẽ không còn là lời nói, mà thành những âm thanh khiến người ta hổ thẹn.

Chỉ muốn chết quách đi cho xong!

Giang Hằng lại hiểu lầm phản ứng của ta, cho rằng ta đang trốn tránh hắn.

Trong mắt hắn dần phủ đầy nỗi bi thương, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu từ bỏ.

Không cam lòng để tình cảm đè nén suốt bao năm chỉ đổi lại là một giấc mộng hư vô.

Không cam lòng đến cả danh phận huynh muội cũng không còn.

Hắn cố chấp nhìn ta, như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt, như muốn ta hiểu rõ, hắn yêu ta đến nhường nào:

“A Từ, ta đã thích muội từ rất lâu rồi.”

“Ta biết như vậy là sai, thế nên đã tự xin đi theo phụ thân trấn thủ biên quan. Nhưng đáng tiếc, năm năm gió sương nơi biên tái cũng không thổi tan được tình cảm này.”

“Ta cũng chẳng muốn quên.”

“A Từ, ta nhớ muội.”

“Đêm qua, khi muội tìm đến ta, ta đã vui mừng đến phát điên.”

“Vui đến mức… cứ tưởng đó chỉ là một giấc mộng.”

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua chiếc vòng mã não trên cổ tay ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài cứng rắn của hắn.

“Chiếc vòng này là chiến lợi phẩm ta thu được từ hoàng tộc Mạc Bắc. Nghe nói nếu tặng cho người trong lòng, hai người tâm đầu ý hợp sẽ có thể bên nhau trọn đời. Nhưng nếu không, sẽ bị nguyền rủa, chịu cảnh xuyên tim mà chết.”

“A Từ, ta không sợ chết.”

“So với cái chết, không có được muội mới là điều khiến ta hối hận cả đời.”

Hắn lặng lẽ nói.

Nhưng ta không còn nghe rõ nữa.

Trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh của đêm qua.

Vị huynh trưởng xưa nay luôn cấm dục tự giữ, vậy mà trên giường lại hoàn toàn khác biệt.

Chắc là do luyện võ từ nhỏ…

Mà dù vậy, cả một đêm dài, hắn cũng chưa từng biết mệt mỏi.

Tai ta nhanh chóng đỏ bừng, màu sắc rực rỡ còn hơn viên mã não trên cổ tay.

Dưới lớp xiêm y mềm mại, vòng eo ta khẽ xoay nhẹ, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác ngứa ngáy nơi đáy lòng.

Giang Hằng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, lại một lần nữa đặt tay lên mạch của ta.

Hàng mày đậm nhíu chặt, ánh mắt dịu dàng phút chốc thay bằng sự nghiêm túc lo lắng:

“Dược tính vẫn chưa giải.”

“A Từ, muội đã đắc tội với ai trong cung sao?”

“Loại dược này cứ lặp đi lặp lại thế này, chỉ có thể là bí dược trong cung mà thôi.”

Hơi thở ta rối loạn, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, chẳng còn nghe rõ hắn đang nói gì về cung đình hay bí dược nữa.

Chỉ cảm thấy…

Khát quá.

Ta ngửa đầu, kiễng chân, tự tìm lấy phương thuốc giải cho mình.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...