9
Gần đây, kinh thành dậy sóng.
Nha hoàn mà Thái tử yêu thương vốn đã bị hạ chỉ ban chết.
Thế nhưng trước khi chết, nàng ta lại xin lập công chuộc tội.
Đã khai ra không ít chuyện xấu mà Thái tử từng âm thầm làm.
Trong đó bao gồm cả việc hắn sắp đặt kế hoạch hủy hoại danh tiết của ta vào ngày cập kê.
Cái chết của người đàn ông xa lạ trong khuê phòng của đích nữ Giang gia ngày ấy…
Những vị khách lưu lại trong phủ hôm đó đều có ấn tượng sâu sắc.
Dù trong cung ngay lập tức phong tỏa tin tức, vẫn có những lời đồn lọt ra ngoài.
Nam nhân Giang gia trấn thủ biên cương, đời đời trung liệt, có địa vị cao trong triều.
Phụ thân ta vì bảo vệ giang sơn, suốt năm năm chưa từng hồi kinh.
Tin tức vừa lan ra, không ít trung thần cảm thấy lạnh lòng.
Hình tượng của Sở Vân Dịch trong mắt mọi người cũng lập tức sụp đổ.
Không xứng đáng làm một Đông Cung Thái tử.
Giang Hằng dẫn ta tiến cung, thỉnh cầu Hoàng thượng hủy hôn.
Thái tử đã hoàn toàn mất lòng người.
Thời điểm này, quá thích hợp để đoạn tuyệt.
Hôn sự giữa ta và Sở Vân Dịch từ đó bị hủy bỏ.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại.
Cũng coi như là một cái kết cho mười lăm năm qua.
Sở Vân Dịch đứng lẻ loi giữa đại điện rộng lớn.
Bóng lưng cô quạnh.
Nha hoàn Liên nương mà hắn một lòng yêu thương, dù xuất thân thấp hèn, nhưng dung mạo tuyệt sắc.
Lần này vì lập công chuộc tội, không chỉ giữ lại được mạng sống, mà còn lọt vào mắt Hoàng thượng.
Ngay trong đêm đó, nàng ta được sắc phong làm Quý nhân, hưởng trọn thánh sủng.
Giờ đây, đang hầu hạ bên cạnh rồng.
Đôi bàn tay trắng muốt khẽ bóc từng quả nho, nhẹ nhàng đưa tới miệng bệ hạ, dáng vẻ vạn phần yêu kiều.
Tình nhân ngày trước, một sớm một chiều liền phản bội.
Không chỉ quay lưng với hắn, mà còn trở thành… mẹ kế của hắn.
Không biết, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Vân Dịch có cảm giác gì.
Lúc ta còn đang thất thần, Giang Hằng bỗng siết chặt lấy tay ta.
Hơi ấm nóng rực nơi lòng bàn tay.
Giọng điệu lại lạnh lẽo:
“A Từ, đừng nhìn hắn nữa.”
Ta giật mình, lập tức rụt tay về.
Cung đình người qua kẻ lại, nếu bị ai đó bắt gặp, không biết lại sinh ra bao nhiêu lời đồn đại khó nghe.
Thế nhưng Giang Hằng hoàn toàn không bận tâm.
Trước khi cung nhân phát hiện, hắn trực tiếp bế bổng ta lên, phi thân lướt vào rừng trúc nhỏ bên cạnh.
Mặt đất quay cuồng.
Ta vội vàng bám chặt lấy hắn, chật vật đứng vững.
Giang Hằng đỡ lấy eo ta, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút ấm ức khó nhận ra:
“Ta đẹp hơn hắn.”
“A Từ, hãy nhìn ta nhiều hơn, được không?”
Bóng trúc loang lổ.
Ta ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt như được thần khắc của hắn.
Vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.
Sở Vân Dịch cũng được xem là phong thần tuấn lãng, nhờ gương mặt ấy mà trước đây từng nhận được không ít lời tán dương từ dân gian.
Thậm chí còn được ca tụng là đệ nhất mỹ nam.
Chỉ là, danh hiệu này cũng bởi vì A huynh quanh năm trấn thủ Mạc Bắc, hiếm khi xuất hiện ở kinh thành.
Nếu có người tận mắt thấy dung mạo này, gấp mười lần Sở Vân Dịch…
Không biết danh hiệu đệ nhất mỹ nam kia, liệu có còn rơi vào tay hắn nữa không?
Nghĩ đến việc gương mặt này có thể khiến vô số nữ tử kinh thành ngày đêm mơ tưởng, thậm chí ái mộ đến mức ném trái cây đầy xe như truyền thuyết…
Tâm trạng ta bỗng có chút không thoải mái.
Cung nữ lướt qua bên cạnh.
A huynh khẽ áp tay lên môi ta, ra hiệu im lặng.
“Nghe nói đích nữ Giang gia trời sinh phượng mệnh, nay lại hủy hôn với Thái tử, rốt cuộc là phượng mệnh không còn linh nghiệm, hay là…?”
“Suỵt, bớt nhiều chuyện đi! Lo làm việc của mình, mấy chuyện này đâu phải để chúng ta bàn luận, cẩn thận cái đầu không còn giữ được!”
Ta bắt gặp ánh mắt Giang Hằng.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau.
Dường như lại trở về những ngày thơ ấu.
Khi ấy, A huynh cũng thường lặng lẽ nhìn ta như thế.
Thì ra, ánh mắt hắn sớm đã không còn trong sáng.
Chỉ là ta vẫn luôn xem hắn là huynh trưởng, chưa từng nhận ra.
May mà bây giờ phát hiện, vẫn chưa muộn.
A huynh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Bàn tay nâng lấy gương mặt ta, nâng niu trân trọng, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn.
“A Từ vốn dĩ là phượng hoàng, chỉ là Sở Vân Dịch vô phúc có được.”
“May mắn thay, bây giờ, là của ta rồi.”
10
Vì các hoàng tử khác còn chưa trưởng thành, nên ngôi vị Thái tử của Sở Vân Dịch tạm thời chưa bị phế bỏ.
Nhưng cũng chỉ còn là danh nghĩa mà thôi.
Hắn bị giam lỏng trong Đông Cung, ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Mà người hắn thà hủy hoại ta để đưa lên hậu vị, nay lại sống tốt hơn hắn rất nhiều.
Liên nương được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, chỉ mới nhập cung chưa bao lâu đã được ngài ngỏ ý sắc phong thành phi.
Hoàn toàn không bận tâm đến việc nàng ta từng có tư tình với Thái tử.
Thậm chí vì nàng ta, bệ hạ còn giáng vị Ninh Quý phi – thân mẫu của Sở Vân Dịch.
Triều đình náo động.
Bá quan tranh cãi gay gắt, liên tục thượng tấu đòi xử tử hồ ly tinh họa quốc.
Nhưng Hoàng thượng làm ngơ trước mọi ý kiến, ngày ngày chỉ chìm đắm trong tửu sắc.
Thế nhưng, so với cục diện triều đình, biên cương lại càng rối ren hơn.
Hoàng đình Mạc Bắc liên minh với hơn trăm bộ lạc du mục, chuẩn bị phản công.
Phụ thân gửi thư về, thúc giục A huynh nhanh chóng trở lại chiến trường.
Nội loạn ngoại hoạn cùng lúc ập đến, thế cục càng thêm rối ren.
Trước ngày khởi hành, Giang Hằng khoác chiến bào bạc, phong thái vô song.
Hắn dặn ta, hãy đợi hắn trở về.
Bàn tay ta nhẹ vuốt lên chiếc vòng mã não đỏ nơi cổ tay, đứng trước cổng, lặng lẽ dõi theo bóng ngựa dần khuất xa.
Chỉ đến khi dòng người tan đi, ta mới quay về viện.
Bước chân vô thức hướng về phía phòng Giang Hằng.
Cửa không đóng.
Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn hơi thở của hắn.
Lần đầu tiên ta tỉ mỉ quan sát căn phòng này.
Gọn gàng, thanh nhã.
Rất nhiều món đồ nhỏ ta tặng hắn thuở bé, đều được cất giữ cẩn thận.
Ta cầm từng món lên xem, vành mắt không kìm được cay xè.
Mãi đến khi vô tình chạm phải một cơ quan ẩn.
Bức tường chầm chậm dịch chuyển, để lộ một mật thất phía sau.
Vô số bức tranh vẽ một thiếu nữ hiện ra trước mắt.
Từng tờ giấy từ cũ đến mới.
Hình bóng cô gái trong tranh từ thơ bé đến tuổi trăng tròn.
Nét vẽ từ thô sơ đến tinh xảo.
A Từ năm năm tuổi, A Từ tám tuổi, A Từ mười tuổi…
A Từ, A Từ, A Từ…
A huynh năm năm chưa từng về nhà.
Nhưng ngay từ trước khi rời đi, đã luôn tưởng tượng ra dáng vẻ của ta khi đến tuổi cập kê.
Người trong tranh sống động như thật.
Sau lưng, không biết đã luyện vẽ bao nhiêu lần.
Ngoài những bức treo trên tường…
Còn có một số tranh được cất trong hòm gỗ.
Ta không kiềm chế nổi sự tò mò, nhẹ nhàng mở ra.
Chỉ là khi nhìn rõ hình ảnh trên giấy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Da tay cũng nóng rực.
Giống như vừa phát hiện một vật cấm kỵ, vội vàng run rẩy đặt lại vào hộp.
Sau đó… chạy thẳng về phòng mình.
Cuộn chặt trong chăn, nhưng vẫn không xua đi được cảm giác xấu hổ đến mức muốn trốn tránh.
Tim đập mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Không trách được, mấy ngày đó hắn chẳng hề lúng túng.
Vị huynh trưởng từng cao ngạo như tùng xanh nơi núi tuyết…
Lại có thể… dùng tranh vẽ ta để…
11
Chiến sự Mạc Bắc căng thẳng.
Giang Hằng rời kinh đã ba tháng.
Ban đầu vẫn còn thư từ qua lại, nhưng về sau chiến trận ác liệt, thư từ cũng không thể gửi đi nữa.
Những ngày chờ đợi trong phủ đầy giày vò.
Ta dứt khoát mỗi ngày đều đến chùa, cầu bình an cho phụ thân và A huynh.
Cũng vì thường xuyên ra ngoài, nên có không ít chuyện lọt vào tai.
Vị tân sủng Liên phi của hoàng đế đã có long thai.
Thái tử vì yêu sinh hận, đêm khuya xông vào hậu cung, cuối cùng bị phế truất hoàn toàn.
Ninh phi vì bảo toàn mạng sống cho con trai, chấp nhận xuống tóc quy y, rời cung tu hành.
Sở Vân Dịch tuy giữ được mạng, nhưng đã bị giáng làm thứ dân, từ đây không còn tư cách kế vị.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Lâu như vậy vẫn không nhận được tin tức của A huynh, trong lòng ta bất an, nhưng vẫn kiên trì lên núi cầu phúc mỗi ngày.
Chỉ là… trong một ngày tưởng chừng như bình thường, ta lại bị toán cướp tấn công giữa đường.
Bọn nha hoàn hoảng sợ chạy tán loạn, chỉ còn ta bị kéo vào một ngôi miếu hoang.
Tay chân bị trói chặt, không thể động đậy.
Dù ta giãy giụa đến cùng, cũng chỉ đổi lại những vết xước đau rát.
Tên thủ lĩnh bịt mặt, chậm rãi tháo khăn che ra.
Hóa ra… là Sở Vân Dịch.
“Giang Từ, bổn cung dù gì cũng từng có hôn ước với ngươi, gặp lại mà lại chẳng vui vẻ chút nào sao?”
Trải qua liên tiếp những đả kích, hắn đã chẳng còn dáng vẻ phong lưu tự đắc ngày trước, đôi mắt đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu.
Ánh nhìn cũng từ lạnh lùng mưu lược, trở thành méo mó cố chấp.
Hắn bóp cằm ta, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, trong lòng chất chứa vô vàn không cam lòng.
“Đúng là một thiên mệnh phượng hoàng.”
“Không có ngươi, bổn cung lại thực sự mất đi ngôi vị Thái tử.”
“Nhưng đáng tiếc, dù có bị phế đi nữa, bổn cung cũng không hạ mình làm rùa rụt cổ, cưới một dâm phụ đã tư thông với chính huynh trưởng của mình!”
Đồng tử ta co rút, hung hăng cắn vào tay hắn, nhưng hắn nhanh chóng tránh được.
Lại bất ngờ bị một cái tát giáng xuống.
Lực tay vô cùng nặng, âm thanh trầm đục vang lên, trâm cài rơi xuống đất, tóc tai rối loạn dính vào khuôn mặt, dấu tay đỏ rực hiện rõ trên má.
“Cung đình bí dược, nếu không có nam nữ hoan ái, sẽ bạo thể mà chết.”
“Vậy mà ngươi lại vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí Giang Hằng còn bao che cho ngươi.”
“Nếu hai người không có gì mờ ám, vậy thì là gì?!”
“Nói cũng thật kỳ lạ… từ sau cái đêm đó, bên cạnh bổn cung liên tiếp xảy ra biến cố.”
“Chẳng phải là đôi gian phu dâm phụ các ngươi mưu đồ báo thù, khiến bổn cung rơi vào cảnh này hay sao?!”
Ta nuốt xuống mùi tanh ngọt trong cổ họng, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn, ép mình không được để lộ dù chỉ một chút sợ hãi:
“Nói nhiều như vậy, có bằng chứng gì không?”
“Nếu không có chứng cứ, thì chỉ là vu khống!”
“Giờ ngươi đã không còn là Thái tử, vậy mà vẫn mở miệng tự xưng ‘bổn cung’, có thể thấy lòng vẫn không cam.”
“Thế nhưng, sao phải trút giận lên người khác?”
Sở Vân Dịch khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng chút ý cười, giọng điệu âm trầm:
“Bổn cung cứ muốn trút giận lên ngươi, thì sao?”
“Dù sao, bây giờ bổn cung chẳng còn gì cả, cũng chẳng cần sợ Giang gia báo thù nữa.”
“Huống hồ…”
Hắn kéo dài giọng, chậm rãi quan sát từng biểu cảm trên mặt ta, đột nhiên cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
“Xem ra, ngươi vẫn chưa biết. Huynh trưởng mà ngươi một lòng mong nhớ…Đã đầu một nơi thân một nẻo rồi.”
12
“Nghe nói là… bị một mũi tên xuyên tim giữa chiến trường.”
“Bị ngựa giẫm nát thành bùn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”
“Tất cả công lao đều bị thế tử Yến Vương, kẻ quanh năm sống ở Mạc Bắc đoạt lấy. Giờ hắn đã lên đường hồi kinh.”
Mỗi một câu hắn nói ra, tim ta lại lạnh đi một phần.
Cho đến khi trước mắt hoàn toàn tối sầm.
Giang Hằng… chết rồi?
A huynh của ta, đang yên lành như thế, sao có thể… nói không còn là không còn?
“Ta không tin!”
Sở Vân Dịch vốn xảo trá nham hiểm, lời hắn nói, ta một chữ cũng không tin!
“Tin hay không cũng mặc ngươi, nhưng Giang Hằng đã chết là sự thật.”
“Bổn cung nghe thấy, còn cảm thấy khoái trá vô cùng!”
“Trong cung bao năm, dù không có chứng cứ, trực giác cũng nói cho bổn cung biết, ngày hôm nay của ta, tất cả đều nhờ vào ngươi và Giang Hằng ban tặng!”
“Đã vậy, hai ngươi huynh muội tình thâm, ta đây sẽ làm người tốt một lần… tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đoàn tụ với hắn!”
Hắn cười điên cuồng, phất tay ra lệnh, đám thuộc hạ lập tức lao đến.
Đến nước này, ta nhắm mắt lại, chấp nhận số mệnh.
Bàn tay siết chặt chiếc vòng mã não, sẵn sàng đập vỡ để rạch cổ tay.
Nếu hôm nay không thoát khỏi kiếp nạn này, Giang Từ ta, thà chết chứ không chịu nhục!
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không giáng xuống.
Mà thay vào đó, là âm thanh binh khí va chạm loang loáng.
Thuộc hạ của Sở Vân Dịch lần lượt bị chém ngã.
Hắn định bỏ chạy, nhưng đường lui đã bị phong tỏa.
Không còn cách nào khác, hắn nhanh chóng rút dao găm, kề lên cổ ta làm con tin.
Đôi mắt đỏ ngầu, gào lên điên cuồng: “Ai dám đến gần, ta sẽ giết ả!”
Nhưng ngay lúc đó—
Một mũi tên xé gió lao đến.
Con dao trên tay hắn rơi xuống đất, bàn tay cũng bị đóng chặt lên vách tường, không thể động đậy.
Người đến khoác chiến giáp bạc, hàn quang sắc bén bao phủ cả thân hình, từ lưng ngựa bước xuống, phong thái như thần quân giáng thế.
“Một mũi tên xuyên tim? Bị ngựa giẫm thành bùn?”
“Thái tử điện hạ thích kiểu chết này, vậy để ta thành toàn cho ngươi.”
Ánh mắt hắn chạm vào ta, trong đáy mắt thoáng hiện sự xót xa, nhưng hắn vẫn kìm nén, không vội bước đến.
“Thế tử, cung đình truyền tin đến—”
“Nửa canh giờ trước, Hoàng thượng băng hà.”
Người hầu quỳ một gối, báo tin tức mà tất cả đều nghe rõ ràng.
“Ta đã biết.”
Giang Hằng gật đầu, ra lệnh áp giải Sở Vân Dịch đi.
Hắn còn đang giãy giụa điên cuồng, gào lên thất thanh:
“Lão già đó mạnh khỏe lắm! Sao có thể đột ngột băng hà như vậy?”
“Giang Hằng, không ngờ ngươi có bản lĩnh này!”
“Không, phải gọi là thế tử Yến Vương mới đúng! Chẳng lẽ… ngươi chính là người cùng mẹ khác cha…”
Ánh mắt Giang Hằng lạnh lẽo, chưa đợi hắn nói hết câu, thuộc hạ đã lập tức nhét giẻ vào miệng hắn.
Hắn nhìn Sở Vân Dịch đang vùng vẫy, bình thản cất giọng:
“Ngươi còn chưa hiểu sao?”
Sở Vân Dịch trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc và nghi hoặc.
Giang Hằng chỉ nhàn nhạt cất giọng, chậm rãi từng chữ:
“Liên nương.”
“Khi còn nhỏ, ngươi được Ninh phi nuông chiều sinh hư, tàn nhẫn giết hại cung nữ, trong số đó có tỷ tỷ của nàng.”
“Năm Thiên Khải thứ sáu, ngươi rong ngựa trong kinh, vô ý đụng chết hai mẹ con dân thường, sau đó sai người vứt xác cho chó hoang ăn. Họ chính là mẫu thân và đệ đệ của nàng.”
“Năm Thiên Khải thứ mười, ngươi vì kết bè kéo cánh, thúc đẩy việc thu thuế vô độ, khiến không ít nông dân phải chết đói. Trong số đó có cả phụ thân của nàng.”
“Cho dù ta không cùng nàng liên thủ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục này.”
“Chỉ là… sớm hay muộn mà thôi.”
13
Sở Vân Dịch bị kéo đi, ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận.
Nhưng hắn không còn giãy giụa nữa.
Bởi vì, điều đau khổ nhất chính là khi hy vọng hoàn toàn bị dập tắt.
Mãi đến khi tất cả mọi người rời đi, A huynh mới dám bước đến, nhẹ nhàng cởi trói cho ta.
Hắn vén những lọn tóc rối ra sau tai, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết hằn đỏ trên má, ánh mắt đau xót đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tràn ra.
“Đau không?”
“Đều tại ta đến muộn… A Từ, muội đánh ta đi, có được không?”
Lúc sinh tử cận kề, ta không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mà ta đã ngày đêm mong nhớ, khóe mắt lại không kiềm được mà ngập tràn hơi nước.
“Sao ta dám đánh thế tử Yến Vương chứ?”
Nghe ra ẩn ý trong câu nói của ta, A huynh lập tức bế ta lên, ôm chặt vào lòng.
Bước chân vững vàng, mỗi bước đều kiên định.
“Giang Hằng không thể cưới Giang Từ.”
“Nhưng thế tử Yến Vương có thể.”
“A Từ, có bằng lòng… đến ngày thành thân, lắng nghe ta kể lại mọi chuyện không?”
Ta chôn mặt vào lồng ngực hắn.
Nghe nhịp tim quen thuộc sau lớp áo giáp lạnh lẽo.
Rồi vòng tay ôm lấy hắn.
Muôn vàn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ: “Được.”
Bình luận