Một Đời Yêu Thương – Chương 4.5

Triều đại đổi chủ, Yến Vương đăng cơ.

A huynh được sắc phong làm Thái tử.

Hôn lễ của ta và hắn, cử hành vào nửa tháng sau khi tân hoàng kế vị.

Tiệc rượu linh đình, chén qua chén lại, có người không kìm được mà cảm thán:

“Đích nữ Giang gia trời sinh phượng mệnh quả nhiên không sai. Đi một vòng, cuối cùng vẫn gả cho Thái tử.”

Phụ thân nghe vậy, chỉ biết dở khóc dở cười, giơ chén lên uống cạn.

Tự mình nuôi lớn một bông hoa trắng nõn, cuối cùng cũng bị con lợn nhà mình ủi mất.

Ông làm phụ thân, cũng không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể uống cho say thôi.

Trong tân phòng.

Ta lén giấu đi quyển sách mà Hỉ ma ma len lén đưa cho, trong lòng hồi hộp không yên.

Tranh vẽ bên trong… thật sự rất trực quan.

Nhìn mà mặt đỏ tim đập.

Nhưng nếu so ra…

Khụ khụ!

Ta đang nghĩ cái gì vậy?

Vội vàng lắc đầu, muốn hất hết những hình ảnh hỗn loạn ra khỏi đầu.

Chẳng ngờ, ngay cả khăn voan cũng bị hất xuống.

Ngay khoảnh khắc đó—

Một bàn tay thon dài vươn ra.

Khăn voan đỏ bị hắn nắm chặt trong tay.

A huynh khẽ cười, ánh mắt như băng tuyết ngập tràn trong nắng xuân.

“A Từ nóng lòng đến vậy sao?”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Cắn môi, ngay cả cổ cũng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

Hắn nghiêng người, nhân lúc ta ngơ ngẩn mà hé mở môi ta, rót xuống một ngụm rượu hợp cẩn.

Rượu tràn xuống, nhuộm đỏ đôi môi mỏng, khiến ánh mắt hắn càng thêm lấp lánh.

Không đợi ta lên tiếng, hắn đã tự mình giải thích:

“Sở Vân Dịch đúng là có chung một mẫu thân với ta.”

“Khi xưa, vì cầu vinh hoa, Ninh phi không tiếc vứt bỏ phu quân, thậm chí còn muốn giết ta để đoạt lấy thánh sủng.”

“Phụ vương ta đã dùng lãnh địa để đổi lấy mạng ta.”

“Nhưng tên hôn quân kia luôn xem sự tồn tại của ta là nỗi nhục. Ngoài mặt cho phép phụ vương và ta ở lại Mạc Bắc, sau lưng lại liên tục phái người ám sát.”

“Để tránh rủi ro, phụ vương đổi tên cho ta, nhận lão tướng quân làm nghĩa phụ, thế là có một Giang Hằng sau này.”

Ta siết lấy tay hắn, tim đau đến thắt lại.

Hắn chỉ khẽ cười, tiếp tục nói:

“Sau đó thế nào, A Từ thông minh, chắc cũng đoán được rồi.”

“Ta và Liên nương, cùng hợp tác lợi dụng nhau. Giờ nàng đã báo thù, ta cũng rửa sạch hận cũ, lại còn cưới được người trong lòng, xem như song toàn.”

Ta nghe đến nhập thần.

A huynh lại không biết từ lúc nào, đã lấy ra quyển sách ta giấu đi.

“Hoa tốt, trăng đẹp, mỹ nhân trong lòng.”

“A Từ, có muốn cùng ta xem không?”

Một trận trời đất xoay chuyển, ta bị hắn đè xuống giường.

Nhìn từ dưới lên, tấm áo hỷ rộng thùng thình để lộ từng đường nét săn chắc.

Thực sự là sắc đẹp mê hoặc người.

Lúc nóng đầu, ta không kiềm được mà thốt ra một câu:

“Xem cái này làm gì, không phải còn có tranh huynh vẽ…!”

Vừa dứt lời, ta đã hối hận.

“Oh?”

A huynh nhướng mày, ý cười không che giấu được, hoàn toàn không định tha cho ta.

“A Từ đã xem rồi?”

“Vừa hay, đã xa cách mấy tháng.”

“Đêm nay, phải tốt tốt ôn lại.”

Nến đỏ lay động, gấm giường lật nghiêng.

Ta bị hắn trêu chọc đến mức chỉ còn lại tiếng nức nở.

“A huynh tốt… tha cho ta đi…”

Nhưng Giang Hằng vốn là kẻ ăn một lần liền nghiện.

“Vẫn chưa đủ, A Từ.”

“Cả đời này, cũng không đủ.”

(Hoàn)

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...