Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dù học sinh không ưa bà ta, nhưng mạng người là quan trọng, nên họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bà ta vào viện.
Bác từng bị sốc phản vệ, sau khi được cứu chữa mới tỉnh lại.
Lúc bà ta mở mắt, bên giường chỉ có mình tôi.
Tôi đứng đó, dịu giọng nhắc nhở:
“Bác ơi, gọi cho bác trai không được, gọi cho em Diên Diên cũng không liên lạc được.”
Trong mắt bà ta tràn đầy thất vọng, hoảng hốt nói:
“Đậu phộng… tao dị ứng đậu phộng…”
Tôi khẽ gật đầu:
“Bác nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Ổn, theo đúng hướng mà tôi mong muốn.
Bà ta nhanh chóng ngủ mê lại. Tôi nhìn chiếc túi đựng laptop mà học trò bà ta đưa tới đặt bên cạnh, thuận tay lấy ra và dễ dàng bẻ khóa mật khẩu.
Tôi vẫn còn nhớ hết tất cả kiến thức đời trước.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím—là "Sư phụ độc ác" khét tiếng ở đại học S, bác tôi từng khiến hai nghiên cứu sinh phải t ự t ử, nên chiếc máy tính này đương nhiên chẳng sạch sẽ gì.
Tôi còn tìm thấy cả những đoạn trò chuyện giữa hai bác, trong đó chứa bằng chứng phạm tội của ông ta.
Tôi lưu lại hết toàn bộ.
Sau đó xóa sạch dấu vết, đóng laptop lại đặt về chỗ cũ.
Những ngày bà ta nằm viện, Triệu Diên Diên thì đi theo đạo diễn, bác trai thì công tác xa.
Chỉ còn mình tôi mỗi chiều tan học sẽ ghé thăm bà ta.
Người ta khi bệnh, lòng cũng mềm yếu hơn.
Bà ta không hề phát hiện—mỗi lần tôi đến, triệu chứng dị ứng của bà lại nặng hơn.
Trong lúc bà ta còn đang vật vã vì dị ứng đậu phộng, một chuyện nữa xảy ra.
Bác trai tôi đang công tác ở tỉnh ngoài, bị người ta vô tình chụp được cảnh cùng một cô gái trẻ đẹp ra vào khách sạn.
Đời trước, ông ta che giấu rất giỏi. Kết hôn hơn hai mươi năm, chẳng ai hay biết chuyện ông có bồ nhí và cả con riêng ở ngoài tỉnh.
Mãi đến khi ông ta chết, mẹ con họ mới xuất hiện.
Năm đó ông ta đánh tôi, cũng chính là vì đứa con ruột không thể công khai nuôi dưỡng, đành phải đổ hết lên đầu đứa cháu gái của vợ như tôi.
Ông ta vừa hận, vừa bất lực.
Nhưng kiếp này, tôi đã sớm sắp xếp người gài sẵn ở thành phố nhỏ ấy.
Ngay khi có ảnh và clip, tôi liền đóng giả làm người tốt bụng tung tin lên diễn đàn trường đại học của ông ta.
Chuyện lan đến tai bác rất nhanh.
Bà ta gần như sụp đổ.
Ngay lập tức làm thủ tục xuất viện, vừa về đến nhà, vừa gặp được bác trai là nhào lên đánh luôn!
Hai kẻ biến thái lao vào nhau đánh đấm, tôi đứng sau cánh cửa lặng lẽ nhìn.
Cô giúp việc sợ đến trố mắt.
Bác gái tôi đúng là dữ dằn.
Bà cầm trong tay bằng chứng tội phạm của chồng mình, còn chuẩn bị cả gậy bóng chày, vung một cú đã khiến đầu ông ta tóe máu, phải gọi xe cấp cứu đưa thẳng vào viện.
Ông ta bị gãy xương toàn thân, đầu v ỡ m á u me, vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh sát đứng chờ bên giường.
Là chính bác gái tôi báo công an!
Mấy năm qua, hai người họ kinh doanh làm ăn, gần như mọi giấy tờ phạm pháp đều đứng tên ông ta.
Bác gái tôi đúng là cáo già.
Ông ta có kêu trời cũng vô ích, bị bà ta đệ đơn ly hôn ngay lập tức.
Vừa cầm được giấy ly hôn xong, ông ta đã bị đưa vào trại tạm giam.
Vì liên quan đến tội phạm kinh tế, lão ấy ít nhất sẽ ngồi tù hai mươi năm.
Kiếp này của ông ta, coi như tàn rồi.
10
Bác gái tôi dường như cũng thay đổi hoàn toàn, không còn dám đánh tôi nữa, mà chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ánh mắt chan chứa mong chờ:
“Trừng Trừng à, sớm biết vậy năm đó bác đã chọn nuôi con rồi. Con ngoan như thế, nếu nuôi con thì bác đâu phải ngày ngày đánh đứa nhỏ như vậy.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Bà ta nhìn tôi đầy kỳ vọng:
“Trừng Trừng, con nhất định phải giúp bác lấy lại danh dự! Lão ấy phản bội bác, bây giờ ai cũng cười nhạo bác, chỉ có con đỗ thủ khoa toàn tỉnh mới khiến người ta ghen tị với bác được thôi! Bác trông cả vào con rồi. Chỉ cần con làm được, tài sản của bác sau này đều là của con, được không?”
Lúc Triệu Diên Diên bước vào cửa, thứ cô ta nghe được chính là đoạn lời này. Sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô ta lập tức quỳ xuống trước mặt bà ấy:
“Bác ơi, trước kia là con không hiểu chuyện. Sau này con sẽ cùng chị hiếu thảo với bác! Đợi con có chỗ đứng trong giới giải trí, con cũng sẽ làm bác tự hào!”
Bà ta chỉ gượng cười, miễn cưỡng gật đầu. Chừng ấy thôi cũng đủ để Triệu Diên Diên hiểu, trong lòng bà ta, cô ta đã không bằng tôi nữa rồi.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi cố tình kéo bà ta vào thư phòng trò chuyện, để Triệu Diên Diên nghe lỏm được:
“Bác ơi, Diên Diên là em con, nhưng tuổi còn nhỏ mà đã phải đi uống rượu cùng đạo diễn thì có ổn không? Nếu chuyện này bị người ngoài biết, họ sẽ cười nhạo chúng ta mất.”
Bà ta nghiến răng:
“Là nó tự hèn mọn đấy chứ! Con yên tâm đi, trước kỳ thi đại học, bác sẽ đuổi nó về quê, trả nó lại cho nhà cũ!”
Ngoài cửa, ánh mắt Triệu Diên Diên ngập tràn căm hận.
Cô ta đã nỗ lực suốt bao năm, vậy mà cuối cùng người được ở lại Hải Thị lại là Triệu Trừng Trừng?
Không thể nào!
Chỉ còn một con đường—g i ế t Triệu Trừng Trừng!
……
Chỉ cần tôi chết, bác sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cô ta!
Bình luận