Tàu hỏa chầm chậm lăn bánh vào sân ga quen thuộc. Tôi bước xuống, đặt chân lên quê hương sau năm năm xa cách.
Quay lại nơi này, tôi có chút xa lạ… nhưng đồng thời cũng thấy thân quen đến lạ kỳ.
Mọi thứ trước mắt dường như đã thay đổi, nhưng lại như chưa từng đổi thay.
Tôi tìm một nhà khách, đặt hành lý xuống, rồi lập tức đến văn phòng của thầy chủ nhiệm.
Thầy vừa thấy tôi liền xúc động đến rưng rưng nước mắt:
“Đồng chí Thẩm Nguyệt, chào mừng em trở về! Những năm qua em vất vả rồi. Tất cả những nỗ lực của em, chúng tôi đều ghi nhận. Kỹ thuật mới mà em phát triển không chỉ thay đổi mảnh đất này, mà còn mang lại lợi ích cho biết bao người.”
Thầy vỗ nhẹ vai tôi, giọng đầy tin tưởng và biết ơn.
Tôi mỉm cười, một dòng ấm áp dâng lên trong lòng.
“Vẫn là phải cảm ơn thầy năm xưa đã giới thiệu cho em cơ hội này. Nếu không nhờ thầy, em sẽ không có được thành tựu như hôm nay.”
Nghe vậy, thầy cười tươi, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ.
“À đúng rồi, chú nhỏ của em – Chu Thâm – mấy năm nay vẫn luôn tìm em đấy. Nếu biết em đã quay về, chắc cậu ấy vui đến phát điên mất!”
Chu Thâm.
Cái tên này, tôi đã rất lâu không còn nghĩ đến.
Giờ nghe lại, lòng tôi chỉ là một mảnh bình lặng.
Tôi mỉm cười, không đáp gì thêm.
Sau khi chào tạm biệt thầy, tôi quay lại nhà khách.
Vừa đến cửa, một giọng nói run rẩy đột ngột vang lên sau lưng:
“Thẩm Nguyệt!”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi không thể tin vào tai mình.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người kia, giọng cũng run lên theo:
“Chu Thâm?!”
Năm năm không gặp, Chu Thâm dường như đã già đi rất nhiều.
Nhìn lần đầu, tôi thậm chí không nhận ra anh.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nhận ra đúng là tôi, Chu Thâm lập tức xúc động bước nhanh về phía tôi, định nắm lấy tay.
Tôi vội vàng lùi lại vài bước, tránh khỏi tay anh.
Thấy vậy, giọng anh trở nên khàn đặc:
“Thẩm Nguyệt… em có biết mấy năm qua anh tìm em khổ thế nào không? Bao nhiêu ngày đêm, anh vẫn luôn đợi em… May mắn là cuối cùng em đã quay về.”
“Lần này, em không thể lại lặng lẽ bỏ đi nữa. Chúng ta cùng về nhà đi, vài hôm nữa là chúng ta làm đám cưới.”
Tôi bình tĩnh nghe anh nói xong, rồi mỉm cười, tỏ vẻ bất ngờ:
“Chú nhỏ, chú lại nói linh tinh gì vậy? Chú là bề trên của cháu mà, nói những lời này với cháu… có phải hơi không hợp vai rồi không?”
Sắc mặt Chu Thâm lập tức trắng bệch, không còn chút máu.
“Chú nhỏ gì chứ? Trưởng bối gì chứ? Tôi chỉ lớn hơn em sáu tuổi thôi, giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì hết!”
“Anh biết em vẫn còn giận chuyện giữa anh và Diệp Tình. Xin lỗi… tất cả đều là lỗi của anh. Em về với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
“Thôi đủ rồi, Chu Thâm. Tôi không còn là Thẩm Nguyệt của năm xưa nữa. Hiện tại… tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh.”
“Anh hãy giữ tình yêu của mình cho Diệp Tình đi, dù sao… tôi cũng không xứng.”
Giọng tôi không mang chút cảm xúc, bình thản như thể đang kể chuyện của người khác.
Thấy tôi lạnh lùng như vậy, Chu Thâm không kìm được bước lên một bước, cổ họng nghẹn lại, nói chẳng ra hơi.
“Thẩm Nguyệt… anh không ở bên Diệp Tình đâu. Em đi chưa được bao lâu, anh đã cắt đứt mọi liên hệ với cô ta rồi.”
“Người anh thích là em, người anh yêu cũng là em. Là do anh hèn nhát, nên mới không dám nói ra…”
Nói đến đây, đôi mắt anh cũng đã đỏ hoe.
Nhìn anh lúc này – giống như thật sự yêu tôi đến khắc cốt ghi tâm, chịu không nổi việc tôi rời bỏ.
Tôi nhìn vào mắt anh, giọng lạnh như băng:
“Cho dù anh có ở bên Diệp Tình hay không, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Bởi vì… tôi không còn yêu anh.”
Cơ thể Chu Thâm khẽ run, trong ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.
“Không thể nào… rõ ràng trước kia em từng nói yêu anh mà. Sao giờ lại nói không là không vậy?!”
Mặt anh trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt bối rối như người sắp mất hết lý trí.
Nhìn anh lúc đó, tôi chỉ thấy nực cười.
Chính anh là người từng đẩy tôi ra xa không thương tiếc, giờ lại là người nói yêu tôi tha thiết.
Chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
“Đúng, tôi từng thích anh. Nhưng khi đó tôi còn trẻ. Anh biết đấy, tuổi trẻ dễ nhầm lẫn giữa ân tình và tình yêu.”
“Thật ra, cái thích ấy… chỉ là vì tôi mang ơn anh mà thôi.”
Bình luận