Năm hai đại học, tôi “nổi tiếng” theo một cách vô cùng nhục nhã.
Người bạn thân nhất của tôi – Trần Trinh – gọi tôi đến một khách sạn để tìm cô ta.
Tôi đến đó, và từ khoảnh khắc ấy, rơi vào một vực sâu không lối thoát…
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận