Sau khi thức tỉnh thể chất đặc biệt, để che giấu, tôi tìm đến đứa con câm của người giúp việc để trút bức bối.
Sau đó, tôi tùy tiện viện một cái cớ để đá cậu ta:
“Cậu ở trên giường nhạt nhẽo quá. Tôi thích kiểu đàn ông phóng khoáng hơn.”
Về sau, nhà tôi phá sản. Tôi không còn cách nào khác, đành phải tìm đến cậu ta lần nữa.
Cậu bé câm đơn thuần năm xưa, giờ đã trưởng thành thành một kẻ quyền thế, cao cao tại thượng.
Tôi lo sợ bất an, nghĩ rằng anh ta sẽ trả thù.
Thế nhưng lại thấy người đàn ông ấy quỳ gối dưới chân tôi, nâng giày cao gót của tôi lên, giọng khàn khàn khẩn cầu một cách hèn mọn:
“Tiểu thư, tôi đã biết nói rồi… Tôi gọi tên nghe cũng rất hay. Làm ơn, thử lại với tôi một lần nữa, được không?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận