Ngày Xuân Tiêu Tán – Chương 1

Văn án:

Hoàng tỷ vừa thành thân thì Tiêu Dật Hiên liền xuống tóc đi tu, chuyên tâm tu tiên ngộ đạo, không thiết tha gì chuyện thế gian.

Sau có tin tức truyền đến, Hoàng tỷ lâm trọng bệnh. Tiêu Dật Hiên đi khắp nơi tìm danh y, cuối cùng lại nghe một lão đạo nói.

Ta và Hoàng tỷ là tỷ muội song sinh, cùng sinh ra cùng ch//ết, thân ta suy yếu thì sức khỏe của tỷ tỷ mới khỏe lên.

Thế là hắn hoàn tục, dùng mười dặm xe hoa đón ta về phủ, ngày ngày hành hạ.

Sáng sớm ngày nọ, ta trọng sinh về đúng vào đêm tân hôn, ta dùng trâm cài đ.â.m trọng thương Tiêu Dật Hiên đang say khướt.

Muốn giam cầm bổn công chúa ư, cũng không xem mình sức nặng bao nhiêu.

 

1

Ngày ta mất, tin tức về tình trạng sức khỏe tốt đẹp của tỷ tỷ ta được truyền đến.

Tiêu Dật Hiên phá vỡ quy luật vào nhà kho, trên mặt nở nụ cười.

"Ý Nhi đã khỏi bệnh rồi! Nàng ấy thực sự đã khỏe mạnh trở lại."

Những sợi xích sắt leng keng, ta cười lạnh nói: "Vậy thì tướng quân phải cẩn thận, vạn nhất ta có khỏe lên..."

Sắc mặt hắn ta tái mét tiến đến, nắm chặt cằm ta.

"Nàng đúng là một nữ tử rắn rết độc ác, tỷ tỷ ruột của mình bình phục sức khỏe, sắp được trở về, thế mà không có lấy một chút mừng vui, nếu như không phải vì nàng thì nàng ấy đã phải chịu khổ như vậy một năm nay sao."

Mừng ư?

Thật buồn cười.

Sự khỏe mạnh của tỷ ta đổi bằng mạng sống của ta, hay ta còn phải đánh trống khua chiêng chúc mừng nàng sao?

Ta cố gắng lau sạch vết m.á.u ở khóe miệng mình, nhìn Tiêu Dật Hiên bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Chúc mừng thế nào? Chúc mừng tướng quân cuối cùng cũng có thể đón tiểu thư về làm vợ sao? Có thời gian ở đây tức giận với ta, vậy sao không đi sắp xếp nhà cửa chỉnh đốn để đón tân phúc tấn đi."

Sắc mặt Tiêu Dật Hiên trở nên khó coi: "Ta đương nhiên phải đón Ý Nhi, ta còn muốn sắc phong nàng ấy làm chính thất."

Ta phun một ngụm m.á.u vào người hắn ta.

"Để nàng ta làm chính thất, trừ khi ta ch//ết! Lũ gian phu dâm phụ này."

Tiêu Dật Hiên như bị chọc trúng điểm nhức nhối, siết chặt cổ ta.

Trước mắt ta tối sầm.

Ta nở nụ cười, cuối cùng cũng sắp được kết thúc cuộc sống không ra người không ra quỷ này rồi, cuối cùng cũng được ch//ết rồi.

Nhưng ngay trước lúc ta sắp ch//ết ngạt, hắn ta đột nhiên buông tay.

Hắn ta mỉa mai nói: "ch//ết thì quá nhẹ nhàng với ngươi rồi, ta sẽ giữ lại ngươi để từ từ tra tấn."

Nói xong, hắn ta hất tay áo bỏ đi.

2

Một năm trước, Dạ Tần tiểu vương gia đã tấu với hoàng huynh của ta,

Muốn cưới công chúa của chúng ta về để kết làm thông gia, để chứng tỏ tình hữu nghị giữa hai nước.

Hoàng huynh cho ta và tỷ tỷ song sinh tự lựa chọn, tỷ tỷ ta chỉ nhìn thấy Tiểu vương gia của Dạ Tần liền ưng ý, tự nguyện xin đi hòa thân.

Nhưng ai ngờ, mới chỉ một năm đã truyền tin bệnh của tỷ ấy trở nặng.

Tiêu Dật Hiên tìm khắp danh y trong thiên hạ, cuối cùng ở nơi một đạo sĩ già mới biết được.

Ta và tỷ tỷ là Tỷ muội sinh đôi, cùng sinh cùng diệt, khi ta không khỏe thì tỷ tỷ ta mới có thể khỏe mạnh.

Hắn ta vội vàng xuất gia về kinh, tâu với hoàng huynh xin được cưới ta về.

"Niệm Nhi vốn sức yếu, vì thế thần trước nay vẫn cầu phúc cho nàng ấy trước Phật một năm, giờ đây nàng ấy đã khỏe mạnh, thần vô cùng hy vọng có thể cưới nàng ấy về làm vợ, xin Bệ hạ ban ân cho."

Người người ở kinh thành đều cảm thấy ngạc nhiên.

Tiêu tướng quân gan dạ thiện chiến như thế mà lại là một người tình si như vậy.

Lúc đó, ta cũng tưởng rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng được hồi đáp.

Nhưng không ngờ, người mà hắn ta si mê lại không phải là ta.

Đêm tân hôn đó, hắn ta say khướt, đập vỡ chum rượu, kéo ta từ giường cưới xuống đất.

Đôi mắt đỏ ngầu, sự chán ghét hiện rõ trong đáy mắt: "Ngươi làm sao xứng được ngồi trên giường cưới của ta! Đây là nơi mà ta chuẩn bị cho Ý Nhi."

Lúc đó, ta còn mảy may hy vọng, dù chỉ là thế thân, nhưng chỉ cần có thời gian cũng có thể khiến trái tim hắn ta rung động.

Cho đến khi hắn ta kéo ta vào Mật thất, dùng vòng tay khóa chân xiềng ta lại.

"Đạo sĩ già nói rằng, ngươi và Ý Nhi là Tỷ muội sinh đôi, cùng sinh cùng diệt, chỉ khi nào nàng ốm yếu thì nàng ấy mới khỏe mạnh trở lại."

Ta và tỷ tỷ ta sức khỏe đều không tốt cho lắm, nhưng hễ như lúc cơ thể ta khỏe mạnh thì tỷ tỷ ta ắt sẽ lâm bệnh đến mức phải nằm liệt giường.

Mà từ nhỏ ta vốn tính phóng khoáng, còn tỷ tỷ thì ngược lại với ta.

Vì thế, hầu hết thời gian, sức khỏe của tỷ tỷ ta thường không tốt lắm.

Tỷ tỷ ta rất ghét ta vì điều đó, luôn tìm cách đối đầu với ta.

Hóa ra lại là vì lý do này.

Để tỷ tỷ ta mau chóng khỏe lại, Tiêu Dật Hiên đã viết một bức thư nói với hoàng huynh rằng, ta bị bệnh nặng không thể gặp người.

Trong một năm đó, động một chút hắn ta lại đánh chửi, mỗi ngày chỉ cho ta ăn hai bữa.

Mật thất u ám lạnh lẽo, tay chân ta đều bị phong thấp hành hạ, cơn đau nhức thấu xương luôn giày vò ta.

Ta cầu xin hắn ta cho ta chút thuốc, nhưng hắn ta lại cười lớn đầy giận dữ.

"Cho ngươi thuốc ư? Ta muốn thấy thuốc đau đớn cả đời!"

Đã có vài lần ta bị nhiễm phong hàn suýt ch//ết.

Nhưng lần nào cũng đều được Tiêu Dật Hiên cứu sống,

Hắn ta nói: "Nàng không được ch//ết, chỉ cần nàng còn sống thì Ý Nhi của ta mới có thể sống tốt hơn."

Cứ thế đã trôi qua một năm, sức khỏe của tỷ tỷ ta ngày một tốt hơn.

Giờ đây, Dạ Tần cũng đã bị đánh chiếm và diệt vong.

Chắc là kiệu đón tỷ tỷ ta về nước giờ này đã trên đường rồi.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...