Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Nghĩ đến đây, ta cố gắng vùng vẫy để lấy cái bát ăn.
Tiêu Dật Hiên sợ ta tự tử, nên luôn chỉ thị cho người hầu cho ta ăn no rồi mới mang đồ ăn đi.
Lần này là do người hầu chưa kịp mang cơm đến thì Tiêu Dật Hiên đã vào.
Cái gọi là cho ăn thì chỉ là nhét bừa vào mồm, nuốt không trôi, họ hết kiên nhẫn rồi.
Trong phủ đệ rộng lớn này, ta giống như một con sâu bọ, bị người ta giày xéo.
Sợi xích siết chặt bàn tay ta , cuối cùng trước khi bàn tay bị đứt thì ta cũng đã với ta được cái bát.
Ta không ngần ngại đập vỡ cái bát.
Đang định cắt nàng tay thì cánh cửa Mật thất mở ra.
Tỷ tỷ ta mặc một chiếc váy lụa đỏ bước vào, sắc mặt hồng hào, chẳng hề có dáng vẻ người bệnh.
Thảo nào hôm nay tâm trạng Tiêu Dật Hiên tốt như vậy, hóa ra ý trung nhân đã ở trong lòng rồi.
"Tỷ muội ta mới một năm không gặp mà muội đã già hẳn đi rồi."
Hừ, đâu chỉ là già đi.
Ta ăn uống nghỉ ngơi đều ở trong này, chân tay sớm đã bị chuột bọ cắn xé không ra hình người.
"Muội có biết một năm nay ta đã sống như thế nào không, hoàng tử Dạ Tần chỉ là một kẻ biến thái, hành hạ ta thành ra thế này, còn ngươi thì sao!"
Tỷ tỷ dẫm lên tay ta, nghiền đi nghiền lại.
"Ở trong thành Kim Lăng giàu có phồn hoa này, ăn ngon uống sướng."
Trên thực tế thì không phải như vậy, phong cảnh non nước của Dạ Tần rất đẹp, rất thích hợp để dưỡng sức.
Mới gả đến phủ, tỷ tỷ với tiểu vương gia ân ái lắm, chiêu đãi ta tử tế, lúc đó ta đúng là ốm liên miên.
Nhưng từ nhỏ tính tỷ tỷ đã vậy, hễ thứ gì tỷ ấy thích là không được phép có thêm thứ nào khác xen vào.
Ngày nào tỷ cũng giữ khư khư tiểu vương gia bên mình, nghi thần nghi quỷ, thấy thanh nữ nào xuất hiện cạnh hắn là ghen tuông đại náo, bất kể thân phận cao hay thấp.
Cứ đà ấy lâu ngày, hai người chẳng còn tình cảm, tỷ ta nghĩ ngợi quá độ, mới mắc bệnh!
Muốn cười lắm nhưng sức đã chẳng còn.
Bị giam ở ngục ta không thấy ánh mặt trời này, tính là ăn ngon uống sướng đấy hả?
“May thay tướng quân vẫn còn nhớ ta tình nghĩa năm xưa với ta, giờ ta trở về, vị trí Hầu phủ phu nhân này chỉ có thể là của ta thôi.”
Dứt lời ả cầm mảnh vỡ cứa cổ ta.
Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, ta thấy Tiêu Dật Hiên hốt hoảng chạy vào mật thất.
Tỷ ta cất tiếng khóc cạn, gục vào lòng hắn ta.
4
“Công chúa, lát nữa phò mã sẽ về thôi, nô tì xin lui ạ.”
Tì nữ Vinh Uyển kéo tay áo ta, trước mắt là một màu đỏ, nến rồng phượng nhảy nhót dữ dội.
Còn ta khoác áo cưới, đang ngồi trên giường tân hôn trải đầy táo đỏ long nhãn.
Ta nhận ra mình đã trọng sinh.
Trọng sinh đúng vào ngày thành thân với Tiêu Dật Hiên.
Kiếp trước cuộc đời bi thảm của ta phải kể từ thời điểm này, ông trời cho ta cơ hội làm lại.
Tất nhiên ta phải nắm bắt. Nếu nhớ không nhầm, còn nửa canh giờ nữa là Tiêu Dật Hiên sẽ về.
“Đợi đã.” Ta gọi Vinh Uyển sắp sửa rời khỏi, đi đến gần nàng ta thì thầm một hồi, giữa ánh mắt ngạc nhiên của nàng ta, ta nhẹ gật đầu.
Không lâu sau Vinh Uyển cầm thứ ta dặn, nhẹ nhàng thả vào bình rượu hợp cẩn.
“Ngươi đi gọi Tất Du Lễ, lúc này hắn ta hẳn đang ở tiền sảnh, phải đưa được hắn tới đây, hai người ẩn núp trong bóng tối, lát nữa nếu Tiêu Dật Hiên vào phòng, ta chỉ cần hét lên một tiếng “Đừng”, hai người lập tức xông vào, hiểu chứ?”
Vinh Uyển tiến đến, đưa tay áp lên trán ta.
“Không sốt mà thốt ra toàn lời mê sảng này chứ.”
Vừa nói vừa rảo bước ra khỏi phòng.
Vinh Uyển vừa đi được một lúc, Tiêu Dật Hiên đã say khướt đẩy cửa phòng tân hôn.
Ta bất giác vùng dậy, lùi về sau vài bước.
Gia nhân đỡ Tiêu Dật Hiên rời đi, hắn cũng lười diễn, hơi men trong mắt dần tan đi, từng bước từng bước tiến về phía ta.
“Niệm Niệm, sao nàng không đợi ta đến vén khăn, nóng lòng đến vậy sao?”
Ta cố nhịn cơn xung động muốn chửi rủa, mở miệng cười nói:
“Đợi lâu quá, hơi đói bụng.”
“Đến đây ngồi, chúng ta cùng uống chung ly rượu hợp cẩn này.” Hắn vỗ vỗ lên ghế, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống đánh giá ta.
Cùng lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng mèo kêu.
Đó là mật hiệu giữa ta và Vinh Uyển.
Ta bèn liều lĩnh ngồi xuống, cầm chén rượu trong tay.
Ngay giây kế tiếp, ta ném mạnh chén rượu xuống đất: “Có phải tướng quân đã hạ thuốc vào rượu không?”
Tiêu Dật Hiên mặt mày tức ta vì ta làm vỡ chén rượu: “Đêm tân hôn ném chén rượu cho ai coi vậy, so với Ý Nhi, nàng kém xa quá!”
Ta cười lạnh nói một tiếng: “Tướng quân nói thế để làm gì, so với tiểu vương gia nước Dạ Tần, thì tướng quân chẳng kém hắn cả phần ngàn, công chúa đường đường chính chính như ta không chê tướng quân là viên hòa thượng hoàn tục đã là quá tốt, tướng quân còn chê bai ta cơ đấy!”
Tiêu Dật Hiên sửng sốt, sau đó đứng dậy, dùng sức bóp chặt cằm ta.
“Nàng còn dám cãi, xem ta không…”
Ta giơ trâm cài trên tóc lên, chọc mạnh vào tấm lưng hắn.
Hắn đau đớn kêu lên, lực siết trên tay cũng mạnh hơn.
Ta cố chịu đau, gào lên với bên ngoài: “Đừng mà!”
Trong nháy mắt Vinh Uyển và Tất Du Lễ cùng ập vào.
Sắc mặt hai người kinh ngạc, Tất Du Lễ còn tiến lên khống chế Tiêu Dật Hiên trên mặt đất.
“Ngươi dám động thủ với công chúa, tội này thật đáng ch//ết.”
Bình luận