Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Cuối cùng chuyện này cũng đến tai hoàng huynh.
Ta quỳ ở điện lớn, thút thít nhỏ giọng.
“Tưởng rằng Tiêu tướng quân lấy thần muội là vì chân tâm thích muội, nhưng thật không ngờ lại chỉ xem muội như thế thân của tỷ tỷ, muội vốn dĩ muốn nhẫn nhịn, ai ngờ…”
Ta vén tay áo lên, để lộ vết thương xanh tím, đó là khi nãy ta tự bóp, ra tay hơi quá nên chảy mất một ít máu.
“Vừa vào phòng động phòng, tướng quân đã đánh muội, còn nói nếu muội không ngoan ngoãn thành thật thì sẽ nhốt muội lại hành hạ ngày này qua ngày khác, thậm chí còn… thậm chí còn bắt muội uống rượu có thuốc, giả làm tỷ tỷ.”
Tiêu Dật Hiên quỳ ở một bên, mặt cắt không còn giọt máu.
“Hoàng thượng, thần không hề, người cũng biết thần năm đó xuất gia là vì nhị công chúa, sau khi thần tu hành cả ngày…”.
“Ngươi nói dối! Rõ ràng là sau khi tỷ tỷ gả đi, tư tình của ngươi không thỏa mãn nên mới tu hành, hoàng huynh, hôm nay muội chịu chút tủi thân cũng chẳng sao, nhưng đêm nay Tiêu tướng quân đã tự mình nói với muội, tương lai nếu hắn ta đánh bại nước Dạ Tần, sẽ đón tỷ tỷ về, vừa rồi nước ta mới giảng hòa với nước Dạ Tần, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ…”
Những gì ta vừa nói đều không phải vu khống, ít nhất kiếp trước hắn đã làm vậy.
“Nếu hoàng huynh không tin, có thể truyền rượu để kiểm tra!”
Nửa canh giờ sau, rượu trong vò được đưa lên điện, từng viên thái y vào xem xét, hết người này đến người khác.
Cuối cùng kết luận ra được là:
“Trong rượu có bỏ rất nhiều xuân dược, nếu uống vào, sẽ tùy ý kẻ khác sai khiến.”
Tiêu Dật hiên lớn tiếng giảo biện: “Hoàng thượng, thần không làm, thần thật sự không làm, thần…”
Hoàng huynh vung tay ra hiệu: “Nhân chứng vật chứng đều có cả rồi! Khi Tất Du Lễ xông vào, còn nhìn thấy ngươi bóp chặt cằm Niệm Cửu, ngươi còn muốn chối sao!”
Sau đó hoàng huynh nhìn sang ta: “Chuyện này muội muốn xử lý thế nào?”
Ta quỳ phục xuống: “Thần không có phu thê chi thực với Tiêu tướng quân, đã thế thì xin phép hòa li!”
Tiêu Dật Hiên nghe xong, bò đến chỗ ta, túm lấy áo ta van xin:
“Đừng, Niệm Niệm, ta thật sự yêu nàng, đây toàn hiểu lầm thôi, nàng không thể hòa li với ta được.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn giả vờ khóc lóc.
Tất nhiên hắn không muốn hòa li với ta, vì chỉ hôm qua hắn còn gửi thư báo tỷ tỷ, dặn tỷ ta cứ yên tâm chờ đợi, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏe mạnh.
Nếu ta không gả vào hầu phủ, đương nhiên hắn cũng chẳng thể khống chế ta được.
Ta “ừm” một tiếng, nhìn sang hoàng huynh.
“Nếu Tiêu tướng quân không muốn hòa li, vậy thì ly thân đi!”
6
"ly thân sao?!"
Tiêu Dật Hiên bỗng bật dậy, không thể tin được nhìn ta.
"Ta đối với nàng chân thành như vậy, nàng lại muốn ly thân sao? Nàng nói như vậy đã nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?"
Ta hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn: "Chân thành? Chân thành là đánh ta ngay đêm động phòng sao? Chân thành như vậy thì thôi đừng!"
Tiêu Dật Hiên đứng đối diện ta, đôi mắt xanh đen tràn đầy căm hận, nhưng vẫn cố nhịn cơn tức để dỗ dành ta: "Niệm Niệm, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, tình cảm ta dành cho nàng trời đất chứng giám, nếu nàng không tin, ta sẽ moi t.i.m ra cho nàng xem!"
Ta cố nhịn cơn buồn nôn, cười nói.
"Mang d.a.o đến đây, ta xem thử xem chân thành của chàng thế nào."
Tiêu Dật Hiên không ngờ ta lại nói như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Niệm Niệm, phải thật sự như vậy phải không?"
Lúc này hoàng huynh của ta lên tiếng: "Niệm Niệm, không được vậy."
Ta khẽ nâng mắt nhìn: "Hoàng huynh, thần muội nói đùa thôi, tự nhiên thần muội không thể moi t.i.m của Tiêu tướng quân thật, nhưng... chuyện hôm nay khiến thần muội thực sự đau lòng."
"Niệm Niệm, nàng nói thế nào mới có thể tha thứ cho ta, ta đều làm được."
"Người ta vẫn nói rằng đàn ông có vàng dưới đầu gối, Tiêu tướng quân quỳ xuống xin ta thử xem, ta sẽ tin."
Tiêu Dật Hiên giật giật khóe miệng, từ từ quỳ xuống trước mặt ta.
Kiếp trước ta bị bệnh nặng, đau đớn toàn thân, hắn cũng ra điều như vậy với ta: "Ngươi quỳ xuống, cầu xin ta, ta sẽ ban thuốc cho ngươi uống."
"Tiêu Dật Hiên ta hôm nay uống nhiều rượu, đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, còn xin Niệm Niệm tha thứ."
Nói xong, hắn dập đầu xuống đất, từng cái, từng cái một.
Cuối cùng ta cũng đành cúi đầu, đồng ý không hòa ly, không ly thân.
Nhưng với điều kiện là Tiêu Dật Hiên phải cùng ta vào cung sống, cho đến khi ta đồng ý trở về Hầu phủ.
"Như vậy thì ở gần hoàng huynh, thần muội mới yên tâm hơn."
Vừa dứt lời, hoàng huynh của ta lập tức đồng ý, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái mét của Tiêu Dật Hiên.
Hắn cực kỳ căm hận ta, cũng không hài lòng với sự sắp xếp này, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười để tạ ơn.
Điện Niệm Cửu.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, Vinh Uyển đang gỡ trang điểm trên mặt ta.
"Tiếc là cuối cùng vẫn không thể hòa ly, tên Tiêu Dật Hiên này ngày thường tỏ ra đạo mạo, mà lại dám ra tay với công chúa, may mà công chúa sáng suốt, để công chúa ta và Tất Du Lễ ở ngoài chờ, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!"
Bình luận