Ngày Xuân Tiêu Tán – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau sạch vết son trên khóe miệng.

 

"Ta vốn không định hòa ly với hắn thật sự."

 

Vinh Uyển không hiểu, ngạc nhiên nhìn ta.

 

Ta giơ tay lên vuốt ve má nàng, kiếp trước nàng đã vì cứu ta mà bị Tiêu Dật Hiên cắt lưỡi, đưa vào thanh lâu.

 

Cuối cùng, nàng mắc phải bệnh hoa liễu, ch//ết thảm ở ngoại ô.

 

Ngay cả trước khi ch//ết, nàng còn để lại cho ta một bức thư, mãi đến khi ta ch//ết, Tiêu Dật Hiên mới đưa bức thư ấy đến tay ta.

 

Nàng đã viết: "Công chúa, nô tỳ không nuối tiếc gì, kiếp sau nguyện được gặp lại."

 

Đôi mắt ta ngấn lệ, khiến Vinh Uyển hoảng sợ.

 

"Công chúa đừng buồn, sau này nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho công chúa, tuyệt đối không để chuyện hôm nay xảy ra nữa."

 

Ta đứng dậy ôm nàng vào lòng, đứa ngốc, kiếp trước nàng đã bảo vệ ta một lần rồi, kiếp này để ta bảo vệ nàng.

 

"Nhưng, công chúa, nô tỳ vẫn không hiểu, vừa rồi hoàng thượng sắp đồng ý rồi, tại sao công chúa lại không Hòa ly nữa?"

 

Hòa ly ư?

 

Ngay từ đầu, ta đã biết chuyện hôn sự này không thể cứ thế mà kết thúc, Tiêu Dật Hiên sẽ không để ta Hòa ly, rốt cuộc hắn còn chờ hành hạ ta để cứu tỷ tỷ.

 

Hoàng huynh của ta đương nhiên cũng sẽ không để ta Hòa ly, bởi vì làm như vậy là mất mặt của Tiêu Hầu gia.

 

Vì vậy, tình hình hiện tại chính là những gì ta muốn.

 

Ban đầu khi gả ta cho Tiêu Dật Hiên, hoàng huynh của ta đương nhiên không phải thực sự bị cảm động bởi cái gọi là sự chân thành của hắn.

 

Những năm hoàng huynh của ta nắm quyền, dã tâm của Tam hoàng thúc vẫn chưa bao giờ tan biến.

 

Tam hoàng huynh những năm qua đã bí mật biếu biết bao nhiêu thứ đến Hầu phủ, nhưng vì Tiêu Hầu gia là đại tướng khai quốc nên hoàng huynh của ta không thể làm gì hắn.

 

Ta và Tiêu Dật Hiên liên hôn, một là để theo dõi Hầu gia, hai là để kéo Hầu phủ về phía mình.

 

Ai ngờ tên ngốc Tiêu Dật Hiên kia lại dám đánh công chúa ngay đêm tân hôn, để hắn ở lại cung mấy ngày, cũng coi như là để cảnh cáo cả Hầu phủ.

 

7

 

Rất nhanh sau đó, tin tức Tiêu Dật Hiên cùng ta vào cung đã truyền khắp kinh thành.

Những người không biết đều đồn rằng: Niệm Cửu công chúa sức khỏe yếu, đêm tân hôn vì đổi chỗ ở nên ngất xỉu, vì thương vợ, Tiêu tướng quân đã cùng nàng trở về cung.

 

Những lời này không cần đoán, cũng biết là do Tiêu Hầu gia sai người truyền ra.

 

Nhưng ông ta là người biết rõ sự thật.

 

Truyền rằng khi Tiêu Dật Hiên về đến nhà, râu của Tiêu Hầu gia đã tức đến nỗi cong hết cả lên, ném mạnh bình hoa thủy tinh trên bàn xuống đất.

 

"Đồ nghịch tử! Đánh vợ ngay đêm tân hôn, ở nhà dân thường cũng chẳng ai làm thế, huống hồ là công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, con muốn ta ch//ết thảm sao!"

 

Tiêu Dật Hiên cãi không lại.

 

Hắn không thể nói ra những âm mưu đê tiện của mình, nếu không chỉ sợ Tiêu Hầu gia sẽ đánh gãy chân hắn mất.

 

Khi Tiêu Dật Hiên mang chăn gối đến điện Cửu Niệm điện, ta đang thử chiếc trâm cài mới nhất.

 

Hắn u ám đi vào, giật phắt đồ trang sức trên tay Vinh Uyển: "Không nhìn thấy bổn phò mã đến rồi sao, còn không cút ra ngoài."

 

Vinh Uyển dang rộng hai tay, ngẩng cao mặt nhỏ: "Đây là hoàng cung, phò mã chẳng lẽ lại định đánh người sao."

 

Ta nhìn Vinh Uyển sợ ta bị thương như vậy, lập tức bật cười.

 

Tiêu Dật Hiên bị chọc giận, tát vào mặt Vinh Uyển một cái.

 

Trước khi hắn giáng cái tát thứ hai, ta đã bảo vệ Vinh Uyển phía sau.

 

"Phò mã gia uy quyền thật lớn, lại còn dám ra tay với người của ta trong tẩm điện."

 

Từ đêm động phòng hoa chúc tối qua, Tiêu Dật Hiên đã tức ta trong lòng, giờ tìm được người trút giận.

 

"Sao vậy? Liên một nha hoàn ta cũng không thể dạy dỗ được sao?!"

 

Nếu cứ cãi nhau thế này, thì sau này ra tay sẽ khó khăn hơn, hiện tại ta phải khiến hắn hiểu lầm, ta làm ra tất cả mọi chuyện này là vì hắn cưng chiều tỷ tỷ mà nổi cơn thịnh nộ.

 

Ta kìm nén cơn tức giận, ngồi trên giường nức nở khóc nhỏ.

 

"Hôm qua ta nói ly thân, sao chàng không đồng ý, rõ ràng là chàng coi thường ta, lòng chỉ có tỷ ta."

 

“ Ta cứ nghĩ rằng chàng không muốn hòa ly, ở lại hoàng cung cùng ta, ở lại bầu bạn cùng ta là để ân ái trọn kiếp. Nhưng bây giờ, ta mới thấy, mục đích thực sự của chàng chỉ là muốn hành hạ ta mà thôi!”

 

8.

 

Tiêu Dật Hiên không ngờ ta lại xoay cHiên cam xúc nhanh đến thế nên sửng sốt hồi lâu.

 

Môi hắn khẽ nhếch lên, đến ôm ta vào lòng.

 

"Ta thấy lạ, chẳng hiểu tại sao nàng lại cố tình gây chuyện với ta hôm qua, hóa ra vì nàng tưởng ta yêu Ý Nhi. Xem ra nàng hiểu lầm ta rồi."

 

Ta hờn dỗi khẽ hừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay của hắn.

 

"Hôm qua, lúc đợi chàng ở trong phòng, ta có nghe thấy tỳ nữ tên Bích Xuân buôn chuyện ngoài cửa, nói chàng vốn để ý đến tỷ tỷ. Cưới ta chỉ để gi//ết thời gian mà thôi."

 

Tiêu Dật Hiên đột nhiên cứng người.

 

Kiếp trước, khi Vinh Uyển đi cứu ta thì kẻ đi báo tin chính là tiểu tỳ nữ tên Bích Xuân này.

 

Ả không chỉ là tỳ nữ mà còn là bạn giường của Tiêu Dật Hiên. Ả học rất nhiều trò lạ, hầu hạ Tiêu Dật Hiên rất chu đáo nên được hắn thường xuyên triệu kiến nhất.

 

Vì thế, Bích Xuân không thể nào không biết những lời đồn đại đó.

 

"À, đúng rồi." Ta giả vờ như mình hờ hững thốt lên: "Ả ta còn nói, ta và tỷ tỷ khắc nhau. Nếu muốn tỷ tỷ khỏe mạnh, ta phải đau ốm liên miên. Cho nên, chàng cưới ta về chính là vì muốn hành hạ ta."

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...