Ngày Xuân Tiêu Tán – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Tiêu Dật Hiên túm c.h.ặ.t t.a.y vịn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, lạnh lùng nói:

 

"Con tiện nhân, dám sau lưng nói bậy bạ như vậy, xem ta xử lý nó thế nào!"

 

"Những lời ả ta nói tất nhiên không đúng rồi. Ta cưới nàng chỉ vì yêu nàng mà thôi. Ta coi nàng còn trọng hơn cả mạng sống của chính mình!"

 

Đúng vậy, ta liên quan đến sự an nguy của tỷ tỷ nên suy cho cùng, mạng của ta đối với hắn quan trọng hơn cả mạng của chính hắn.

 

Ta thoáng tỏ ra kinh ngạc.

 

"Hóa ra là ta hiểu lầm chàng rồi! Có lẽ Bích Xuân đã đem lòng yêu chàng lâu rồi nên sợ ta đến đoạt mất sự sủng ái, vì thế mới bịa đặt ra những lời vô căn cứ để phá chúng ta."

 

"Nếu vậy, nàng định xử lý Bích Xuân như thế nào?"

 

Tiêu Dật Hiên nhớ đến mấy trò lạ của Bích Xuân nên có chút do dự.

 

"Hay là giao cho ta đi, chàng không nỡ sao?"

 

Hắn cười gượng: "Làm sao có thể không nỡ chứ, nàng cứ tự nhiên xử lý."

 

Trong lòng ta cười lạnh, đừng quá luyến tiếc, rồi sẽ có ngày Bích Xuân lại trở về chốn phòng the của ngươi thôi.

 

9.

 

Tiếng nói của Hoàng công công, đại thái giám bên cạnh hoàng đế vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ta và Tiêu Dật Hiên:

 

"Hoàng thượng quan tâm đến những vết thương trên lưng của Tiêu tướng quân, đặc biệt sai nô tài mang đến loại thuốc trị thương tốt nhất."

 

Ta nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương của Tiêu Dật Hiên: "Hôm qua, là lỗi tại ta nên chàng mới bị thương. Nhanh cởi áo ra, để ta đắp thuốc cho chàng."

 

Không đợi hắn từ chối, ta ra lệnh cho mấy đứa tỳ nữ bắt đầu cởi hết quần áo trên người Tiêu Dật Hiên, từng món một.

 

Bỏ ngoài tai tiếng phản đối của hắn, ta xoa thuốc vào những vết thương của hắn.

 

Tiêu Dật Hiên thét lên một tiếng "Á", rồi đứng phắt dậy, trán đổ đầy mồ hôi.

 

"Chuyện gì vậy? Có phải vết thương đau không?"

 

Tiêu Dật Hiên chỉ vào chỗ bôi thuốc: "Đây là thuốc gì vậy? Bôi lên vết thương thấy đau đớn như kim châm vậy."

 

Mắt ta sáng rực: "Đây là thuốc do hoàng đế đích thân ban tặng. Thuốc trị thương cực phẩm chỉ có vậy thôi. Nhanh để ta bôi thêm một chút cho chàng để chàng chóng khỏi."

 

Không đợi hắn từ chối, ta đã cho người đè chặt hắn xuống giường.

 

Hắn liên tục vùng vẫy nhưng ta tỷ tay bảo Vinh Uyển lại gần, tát cho hắn một cái thật mạnh.

 

"Chàng đừng cựa quậy nữa, nếu không vết thương sẽ nặng hơn đó."

 

Hơn nửa lọ thuốc đã được ta bôi lên người hắn.

 

Sợ thuốc không thấm, ta còn dùng sức miết mạnh mấy lần lên vết thương.

 

Cuối cùng, Tiêu Dật Hiên đau đến nỗi tái mét mặt mày.

 

Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng khen: "Thuốc do hoàng thượng ban đúng là rất tốt thật, vết thương nóng ran lên rồi, hẳn là đang lành lại đây."

 

Quả thật là thuốc do hoàng đế ban, nhưng ta đã nhờ Cảnh Duệ tra vào đó vài thứ.

 

Không chỉ khiến vết thương không lành mà còn khiến nó ngày càng nghiêm trọng.

 

Thậm chí, có thể phải cắt bỏ chân tay để bảo toàn tính mạng                     

 

Ta nóng lòng muốn nhìn thấy ngày Tiêu Dật Hiên sống không bằng ch//ết.

 

"Nhất định rồi. Hoàng thượng thương chàng, cũng như ta thương tỷ tỷ. Hôm qua còn nằm mơ thấy tỷ tỷ ốm đau, nằm mãi mà không ngủ được..."

 

"Tỷ tỷ ở tận nước Dạ Tần xa xôi, cứ nghĩ đến chuyện này là ta lại không sao ngủ yên được. Nếu có thể, ta nguyện thay tỷ ấy đi hòa thân. Nhưng không biết thế nào, tỷ tỷ lại thích Dạ Tần Vương mất rồi."

 

Nghe ta nhắc đến tỷ tỷ, Tiêu Dật Hiên lập tức ngồi thẳng dậy, không còn thấy đau lưng nữa.

 

"Nàng mơ thấy Ý Nhi như thế nào?"

 

Tình tiết trong vở diễn đã đến hồi cao trào rồi, nếu nữ chính không chịu ra sân khấu thì vở kịch cũng sẽ kém hấp dẫn đi nhiều.

 

Thấy cũng nói gần nói xa khá lâu rồi, ta bèn dùng khăn mùi xoa xoa, giả vờ lau những giọt nước mắt không có thật rồi từ từ lên tiếng:

 

"Hoàng thượng đã đồng ý cho tỷ tỷ quay về dưỡng bệnh, nhưng ta không tin ai ngoài chàng, hay là chàng đến Dạ Tần đích thân đón tỷ ấy về đi? Chàng thấy thế nào?"

 

10.

Khóe môi Tiêu Dật Hiên hơi cong lên nhưng cố đè nén niềm vui sướng trong lòng.

"Nhưng nàng không sợ, ta đối với tỷ tỷ của nàng..."

"Thôi nào." Ta bịt miệng hắn lại: "Đó đều là do con ranh đê tiện Bích Xuân kia xúi giục cả. Giờ chàng đã giải thích rõ với ta thì ta nhất trí tin ở chàng."

Tiêu Dật Hiên lại từ chối: "Hai ta mới là vợ chồng mới cưới, bỏ mặc nàng ở lại quê nhà mà lên đường sang nước khác thì..."

"Chính vì chúng ta mới cưới, vô cùng ân ái, mà còn để mặc tỷ tỷ một mình bên ngoài chịu khổ thì ta không đành lòng, chàng hãy đi đi."

Cuối cùng, Tiêu Dật Hiên cũng đành nhận lời.

Thực ra, ta không phải cầu xin hoàng đế cho tỷ tỷ quay về, mà sáng nay ta đã nghe hoàng đế nói, tỷ tỷ và Dạ Tần Vương chuẩn bị hồi kinh.

 

 

Giờ nếu Tiêu Dật Hiên nhẫn không được nữa, vội vội vàng vàng đến Dạ Tần đón hai người thì không biết Dạ Tần Vương có nghi ngờ không.

Sau khi Tiêu Dật Hiên đồng ý, ta ân cần đỡ hắn nằm xuống giường.

"Vậy thì ta sẽ thay chàng đi tạ ơn, rồi tâu lại với hoàng thượng. Hôm qua, vì chuyện hôn sự của chúng ta mà hoàng thượng đã rất tức giận với chàng. Ta sẽ nói với hoàng thượng rằng chàng vì lo lắng đến sự an nguy của tỷ tỷ nên tự nguyện đi, chàng thấy thế nào?"

Nên nói là, đàn ông khi đã gặp chuyện phong tình liền loạn đầu óc.

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...