Ngày Xuân Tiêu Tán – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Hắn đánh ta một trận nhưng vẫn nguôi giận không được, liền tìm một gã ăn mày mắc bệnh cho tiền để đi hành hạ Vinh Uyển.

 

Hắn biết, Vinh Uyển là nửa mạng sống của ta.

 

Từ đó về sau, ta không bao giờ dám không hợp tác nữa.

 

Nhưng Vinh Uyển vẫn ch//ết.

 

Vì thế kiếp này ta cũng sẽ để Tiêu Dật Hiên nếm thử mùi vị bị ma quỷ giày vò!

 

13

 

Khi thời tiết nóng nực dần dần lui đi, sáng sớm và tối muộn đã có chút se lạnh.

 

Tỷ tỷ cuối cùng cũng trở về rồi, từ xa ta đã nghe thấy tiếng ho không ngừng, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe cứ như tắc thở vậy.

 

Vừa vào tới, tỷ tỷ liền mặc chiếc váy lụa xanh lá được Tần vương nâng đỡ từ từ đi ta.

 

Ta chưa đợi nàng mở miệng đã lao đến ôm chặt nàng ấy vào lòng.

 

"Tỷ, Tỷ cuối cùng cũng về rồi, muội nhớ tỷ ngày nhớ đêm trông".

 

Tiêu Dật Hiên bên cạnh vội vàng lên tiếng:

 

"Ý Nhi, Niệm Niệm nhờ thỉnh cầu ta mới đi đón được nàng."

 

Tỷ tỷ đưa mắt lườm, hắn ta ngậm chặt miệng lại, run rẩy lùi lại mấy bước.

 

Quả là đồ ngu ngốc, nhưng như vậy cũng tốt, dù ban đầu không phải Tiêu Dật Hiên định bênh vực ta.

 

Nhưng như thế này sẽ khiến tỷ tỷ hiểu nhầm Tiêu Dật Hiên dành tình cảm cho ta.

 

Chỉ cần nàng ấy hiểu nhầm sẽ đố kỵ với ta, đố kỵ rồi sẽ ra tay, ra tay sẽ lộ ra sơ hở, ch//ết thảm hơn.

 

Nghĩ ta đây, ta cố ý tiến lên khoác tay Tiêu Dật Hiên.

 

"Phu quân đi mấy ngày này thật khiến ta lo lắng, nay thấy chàng bình an trở về, trái tim lơ lửng của ta cũng buông xuống."

 

Biểu cảm của Tiêu Dật Hiên rất kém, trước khi đi ta đã dặn đi dặn lại, thuốc trị vết thương do hoàng huynh ban tặng nhất định phải dùng đúng giờ.

 

Bây giờ xem ra, hắn ta nghe theo thật.

 

"Phu quân, sao chàng cứ nhìn tỷ tỷ, chẳng lẽ không gặp mặt mấy ngày đã quên mất ta ư?"

 

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta.

 

Đặc biệt là Dạ Tần tiểu Vương gia Tắc Nạp mặt mày khó coi vô cùng.

 

Tiêu Dật Hiên định thần lại an ủi: "Ta đương nhiên cũng nhớ phu nhân."

 

Tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng: "Chỉ hơn một năm không gặp, năng lực làm nũng của muội muội tiến bộ không ít, chốn đông người cứ vô tư như thế, không sợ người ta cười chê sao?"

 

Tắc Nạp tiếp lời đầy cay độc: "Muội muội ruột của mình cùng muội phu âu yếm cũng phải lo sao? Ta thấy Niệm Cửu công chúa phóng khoáng tự nhiên, không như cô, ngày ngày chỉ biết ăn vạ làm loạn , hoàn toàn chẳng còn..."

 

"Ngươi nói bậy bạ gì thế!" Tiêu Dật Hiên đẩy tay ta ra tiến lên.

 

"Ăn vạ làm loạn, cái từ hay đấy, nếu không phải ngày nào ngươi cũng ong bướm bay quanh, thì nàng ấy có ấm ức gì mà làm vậy!"

 

"Ta thấy Tiêu Tướng quân cũng hồ đồ rồi, gọi Ý Nhi, Ý Nhi thân thiết như vậy, ta với nàng ta ở chung như thế nào ngươi làm sao biết được? Nếu ngươi đau lòng nàng ấy đến thế, hay là ngươi cưới nàng ta về đi!"

 

"Ta..."

 

Ta tát Tiêu Dật Hiên một cái đau điếng.

 

"Nhìn cái dáng vẻ bắt nạt người khác kìa, tỷ tỷ với tỷ phu đôi co mấy câu, chàng xía vào làm gì, may nhờ hoàng tỷ độ lượng, không hiểu được còn tưởng mấy ngày nay chàng đi vắng bị người ta câu mất hồn."

 

Nói xong ta mặc kệ cơn giận dữ trên mặt Tiêu Dật Hiên, quay sang nói với Tắc Na.

 

"Thái tử chớ trách, phò mã và tỷ tỷ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vừa nãy cũng chỉ vì có chút nóng nảy."

 

Ta cố ý nhấn mạnh ba chữ Thái tử, Tiêu Dật Hiên vốn đã kiêu ngạo lúc này cũng phải cúi gằm đầu xuống.

 

Tỷ tỷ tức giận vô cùng nhưng không dám phát tác, chỉ biết trừng trừng nhìn ta.

 

Ta thách thức nhìn lại.

 

Thế nào? Có bản lĩnh thì trực tiếp thừa nhận gian tình của hai người đi.

 

Yếu thế không dám nhận.

 

14

 

Tắc Nạp bật cười: "Ta tất nhiên không hiểu lầm, lúc ở Tần quốc nhờ có Tiêu Tướng quân ngày đêm săn sóc cho Ý Nhi."

 

Ánh mắt kia thiếu điều muốn nói.

 

Hai người họ sắp hôn nhau trước mặt ta, vậy mà bây giờ thì tính là gì.

 

Tỷ tỷ đi ta bên cạnh ta, trong mắt đầy sự tàn độc, nàng ấy khẽ nói: "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang mưu tính điều gì, trước đây ta đã hại ngươi như thế nào, lần này cũng sẽ hại ngươi như thế."

 

Nói xong hất tay áo bỏ đi.

 

Tim ta như ngừng đập, dõi theo bóng nàng ta khuất dần.

 

Ra là tỷ tỷ cũng trọng sinh rồi sao?

 

Lần này sẽ có màn hay để xem đây.

 

Đến trước mặt hoàng huynh, Tắc Nạp trước tiên là chua chát cảm ơn một phen:

 

"Hoàng thượng ban lệnh cho Tiêu Tướng quân tới Tần quốc đón chúng thần thật là tốn công tốn sức, không ăn không ngủ chăm sóc Ý Nhi, ngược lại khiến thần thấy mình là phu quân này còn chưa đủ tận tụy."

 

Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt của hoàng huynh lập tức sa sầm xuống.

 

Lúc này ta mới biết, thực ra  hôm đó Tiêu Dật Hiên đi, Tắc Nạp và tỷ tỷ đang cãi nhau trong phủ.

 

Tiêu Dật Hiên bất chấp lời can ngăn của mọi người mà xông thẳng vào, đưa tay kéo luôn tỷ tỷ đang bức bách người khác vào lòng,

 

Nghe đồn lúc đó, mặt Tắc Nạp xanh mét.

 

Nhưng Tắc Nạp là người thế nào chứ, từ lâu hắn ta đã muốn vứt cái công chúa suốt ngày gây chuyện này rồi.

 

Tốt nhất là tra ra thêm mấy lỗi của tỷ tỷ này, để chúng ta đền ta cho trót, nhân cơ hội này đàm phán điều kiện.

 

Vì vậy, tỷ tỷ chỉ việc tìm một lý do tùy tiện, rồi Tắc Nạp cũng tin luôn.

 

Những ngày sau đó, càng mặc kệ tỷ tỷ cả ngày quấn lấy Tiêu Dật Hiên.

 

Thậm chí nửa đêm, còn có nô tài nghe thấy trong phòng tỷ tỷ truyền ra tiếng cười đùa với Tiêu Dật Hiên.

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...