Nghiêm Trị Nạn Náo [...] – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Được lệnh của bố chồng, chị gái chụp lấy đầu Triệu Thành Tài, tiếp tục đánh túi bụi.

 

Mặt bà cụ tái mét.

 

「Bố ơi, còn anh Đại Duy cũng bị bọn nó ăn hiếp.」Bạn gái nói. 

 

Bố vợ nhìn tôi, mắt nhìn tôi sắc lẻm. 「Là ai làm thế?!」 

 

Tôi đoán bộ dạng hiện tại của tôi chắc rất đáng sợ, nếu không sẽ chẳng khiến c//h/ó m/áy người anh em họ của tôi phải hoảng sợ. 

 

「Anh ta, anh ta, còn anh ta nữa.」 Người yêu chỉ tay vào ba người, 

 

「Anh ta đánh anh Đại Duy từ đằng sau, anh ta giữ chân anh Đại Duy, còn anh ta thì cầm chai rượu đánh lén... 」 

 

Người yêu thuật lại cảnh tôi bị đánh rất có hình có tiếng. 

 

Tôi vừa nghe vừa thấy ngượng, tôi cứ tưởng lúc nãy mình rất anh hùng. 

 

Hóa ra trong mắt cô ấy mình thảm hại đến thế... Bố vợ bắt bọn chúng quỳ xuống thành hàng, tự tát vào mặt. 

 

Khi phán xử tên con trai để tóc dài, ông phát hiện ra rằng hắn đã nằm lăn ra đất nửa sống nửa c//hế//t. 

 

「Do con làm chứ gì?」 Bố vợ hỏi tôi. 

 

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, có phần tự hào nói: 

 

「Do con làm.」 

 

「Tốt lắm.」 

 

Bố vợ gật đầu khen ngợi. 

 

Những người khác thì cả tôi và người yêu đều không nhớ. 

 

Lúc nãy vẫn còn vẻ háo sắc như quỷ đói, nhưng bây giờ thì ai cũng sợ sệt, thay đổi sắc mặt, nhất thời tôi không thể nhớ ra. 

 

Tôi chợt nảy ra ý hay, không phải có đoạn băng ghi hình sao, cứ chiếu lên rồi tìm, ai cũng không thoát được. 

 

Nghe vậy, mấy người con trai trong đám người liền biến sắc mặt. 

 

Muốn bỏ chạy ngay tại chỗ, nhưng cửa đã bị mấy gã đàn ông cao lớn như tháp sắt chặn lại. Ai mà chạy thoát được?

 

CHƯƠNG 7 

 

Xem hơn nửa đoạn video rồi. 

 

Răng của bố vợ nghiến vào nhau kêu răng rắc. 

 

Đối với Triệu Thành Tài và gã tóc dài, chỉ một cú đá mới hơi giải được chút khói. 

 

Cuối cùng, những kẻ tham gia náo loạn đều bị lôi ra ngoài. 

 

Kể cả kẻ lắm mồm trốn trong đám đông xúi giục, cũng bị chỉ giọng nói tìm ra. 

 

Không g.i.ế.c c//hế//t, không tha. 

 

Quan điểm chính là có thù phải báo. 

 

Bắt đầu từ ai đây? 

 

Ánh mắt tôi chuyển đến gã chủ trì trốn trong góc. 

 

Một giờ trước, đằng ấy còn thao thao bất tuyệt, miệng như cái máy khâu. 

 

Giờ rúc trong góc, còn không có lấy một tiếng thở mạnh. 

 

Thèm muốn khả năng tàng hình đến quặn ruột. 

 

Tôi bước tới, túm chặt lấy cổ áo hắn rồi lôi ra: 

 

“Thích ăn chuối không?” 

 

Khuôn mặt xấu xí của hắn tái mét, lắc đầu như trống bỏi. 

 

Tôi không thèm quan tâm, lấy một quả chuối, không bóc vỏ, hướng về phía hắn ra lệnh: 

 

“Há mồm ra, a—” 

 

Hắn vẫn một mực lắc đầu, tôi hết kiên nhẫn rồi. 

 

Trực tiếp véo chặt mặt hắn, bẩy hàm ra. 

 

Nhét nguyên cả quả chuối vào trong họng. 

 

Hắn nôn thốc nôn tháo, nước bọt từ miệng trào cả ra ngoài. 

 

“Không được cắn! Nuốt xuống cho ta!” 

 

Quả nhiên hắn không dám chống đối, chỉ lát sau khó thở, trợn trắng cả mắt. 

 

Em họ tôi thấy thế này rồi thì phải c//hế//t người mất, một cước đá vào gáy hắn. 

 

Hắn ngã lăn xuống đất, nôn chuối ra, ho dữ dội. 

 

“Ngon không?” Tôi hỏi. 

 

“Không, không, không…” hắn ra sức khoát tay, 

 

“Anh, em sai rồi, anh.” 

 

“Biết trước không ngon mà vẫn cố tình trêu chọc người khác.” 

 

Tôi cười lạnh, 

 

“Giờ mới nhận sai thì muộn rồi phải không?” 

 

Tôi tìm thấy một vài dây pháo chưa đốt trong sân. 

 

Cười hỏi hắn: 

 

“Cài hoa, cài hoa, cài bên trái bên trái nở hoa, cài bên phải bên phải nở hoa, cài giữa nở hoa hai bên, chú rể, anh muốn cài thế nào?” 

 

“Ha ha.” 

 

Chị gái là người đầu tiên phá lên cười. 

 

Chị lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn chằm chằm vào gã chủ trì, căm hận nói: 

 

“Đội kín hết cả người, nở hoa từ đầu đến chân đi!” 

 

Tôi nói: “Được ngay, chị.” 

 

Gọi hai người khiêng gã chủ trì mềm oặt lên, trói vào cây. 

 

Sau đó treo pháo khắp người hắn. 

 

Hắn còn chưa kịp châm lửa thì đã run như cầy sấy, cả quần cũng ướt đẫm. 

 

“Sai rồi, em thực sự sai rồi, anh, tha cho em đi.” 

 

Tôi chẳng thèm đếm xỉa: 

 

“Pháo tượng trưng cho cuộc sống tươi sáng của hai bạn trẻ, lát nữa đừng cử động, cử động một cái là tao g.i.ế.c c//hế//t mày!” 

 

Lúc này, bố vợ đi tới, vỗ mặt hắn: 

 

“Ông già này cả đời ghét nhất những kẻ chỉ biết ba hoa chích chòe như mày. Hôm nay, không chỉnh đốn lại cái miệng thối của mày thì tao viết ngược tên mình!” 

 

Nói rồi, ông búng một cái, đầu mẩu t.h.u.ố.c lá bắn lên không trung tạo thành đường cong hoàn hảo, b.ắ.n tới người hắn. 

 

“Tách tách, tách tách. “

 

Ánh sáng màu da cam đỏ của lửa nổ vang lên giòn giã. 

 

Dưới bầu trời dần tối sầm lại, trông có vẻ khá đẹp. 

 

Chúng tôi thản nhiên thưởng thức cảnh tượng này, mấy thằng khốn quỳ rạp dưới đất nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng. 

 

Ước chừng là đang lo lắng cho số phận của chính mình. 

 

Tên chủ trì chó c//hế//t kia sao mà không cử động được. 

 

Dù nửa người trên bị trói vào cây, nhưng hắn vẫn tự mày mò, học được cả điệu tap dance. 

 

Kỹ năng nhảy múa thế nào thì tôi không hiểu được. 

 

Nhưng chắc chắn vô cùng nhiệt tình. 

 

Tôi đoán đánh thêm vài lần nữa, không chừng hắn còn sáng tạo ra cả trường phái vũ đạo “kinh dị” nữa ấy. 

 

Một điếu thuốc trôi qua, pháo nổ hết. 

 

Thật ra mấy loại pháo nhỏ này thì không có gì là mãnh liệt cả, nhưng chúng có sức nặng về mặt tinh thần rất lớn.

 

Cả người gã chủ trì chó c//hế//t đều đen sì, quần áo rách nát, treo lủng lẳng trên người hắn. 

 

“Anh, tha cho em đi, anh ơi, em sai rồi mà!” 

 

Hắn vừa há mồm ra, một làn khói liền tỏa ra. 

 

“Có ai đếm hắn cử động mấy lần không?” 

 

Tôi hỏi. “Nhiều lắm, nhiều đến mức không đếm được.” 

 

Em họ tôi nói, 

 

“Nhưng mà có quay được video.” 

 

Cử động một lần, đánh một lần, cử động một lần, đánh một lần. 

 

Cử động, đánh, cử động, đánh. 

 

Em họ tôi lôi thắt lưng ra, đánh theo đúng nhịp trong video. 

 

Gã chủ trì khóc rất có tiết tấu.

 

CHƯƠNG 8 

 

Sau màn của MC thì đến lượt đám phù rể. 

 

Với những kẻ bỉ ổi này, tôi càng căm thù đến thấu xương. 

 

"Thích giở trò sàm sỡ lắm đúng không." 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...