Nghiêm Trị Nạn Náo [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi kiếm mấy cái ấm nước, đun sôi. 

 

"Ôm chặt trong 1 phút, không được phép buông tay!" 

 

Nắp ấm bị nước sôi đẩy bật lên, phát tiếng "ùng ục" liên tục. 

 

Khi tôi nhấc ra thì vết đỏ ở đáy ấm vừa mới biến mất. 

 

Vài gã đàn ông quỳ trên nền đất, cúi gằm mặt giả c//hế//t. 

 

Không một tên nào dám nhận. 

 

Tôi liếc mắt ra hiệu, mấy thằng anh em phía sau lập tức áp sát. 

 

Ép mạnh tay của tên đầu tiên, mạnh mẽ ấn vào ấm nước. 

 

"Xèo" 

 

Một làn khói trắng bốc lên. 

 

Chỉ một loáng, lòng bàn tay của gã đó đã bị bỏng thành một lớp da. 

 

"Á!!!!!!!!" 

 

Gã đàn ông còn chưa kịp chịu đựng quá ba giây đã ngã vật xuống đất, lăn lê kêu la. 

 

Bàn tay giơ cao, đỏ ửng, lớp da thịt bên trên nhìn rõ mồn một. 

 

"Thích s//ờ mó lắm, vậy thì tôi cho các người sờ cho đã." 

 

Tôi đi đến trước mặt gã thứ hai. 

 

Nó quay đầu bỏ chạy, bị người của tôi đá một phát ngã nhào về. 

 

"Chạy gì?" 

 

Tôi cúi xuống túm tóc nó, 

 

"Các người chẳng phải rất thích làm trò này sao?" 

 

"Xin lỗi, xin lỗi." 

 

Nó quỳ xuống đất nói, 

 

"Tôi sẽ không làm thế nữa, không làm thế nữa nữa." 

 

Tôi liếc thấy bà cụ bên cạnh vẫn không nói gì, đột nhiên nghĩ ra một kế. 

 

"Tôi tha cho anh cũng không phải là không được." 

 

Giọng tôi vừa dứt, mắt nó lập tức sáng lên. 

 

Tôi chỉ vào bà cụ già: 

 

"Đi sờ bà ấy đi." 

 

"Ơ, cái này..." 

 

Gã đàn ông lộ vẻ chán ghét. 

 

Bà cụ già mặt mũi cũng rất khó coi: 

 

"Mày định nói bậy bạ gì vậy!" 

 

"Chính bà nói, chẳng qua là làm cho vui thôi mà." 

 

Tôi nói, 

 

"Hơn nữa, làng các người chẳng phải vẫn có truyền thống này hay sao?" 

 

Gã đàn ông còn đang do dự, tôi giơ ấm nước lên. 

 

"Nước sôi, và bà ta, chọn một." 

 

Mọi người im lặng, tiếng la hét của MC và gã đàn ông trước đó vẫn còn rõ mồn một. 

 

Chỉ chừng chưa đầy nửa phút, tên kia run rẩy mở lời. 

 

"Bác gái, chỉ đành để cháu tủi thân một chút vậy!" 

 

Trong đám đông, gã đàn ông tóc dài là người đầu tiên buông bỏ gánh nặng trong lòng, giơ cao tay chạy về phía bà cụ già. 

 

Gã bị tôi đặc biệt chú ý, một khuôn mặt sưng thành đầu heo. 

 

Có lẽ cũng biết, tôi sẽ không buông tha cho gã. 

 

Bây giờ là người đầu tiên làm gương... lập công chuộc tội. 

 

Bà cụ già kinh hãi nhìn thấy gã đàn ông tóc dài xông tới, giơ đôi tay gầy gò như cành củi ra che chắn. 

 

Nhưng làm sao mà đỡ nổi sức mạnh của đàn ông. 

 

Có người đầu tiên thì nhanh chóng có người thứ hai, thứ ba... 

 

Đoàn phù rể lao vào, chồng lên nhau như chồng la hán, vây bà cụ già ở phía trong cùng. 

 

Cảnh tượng quá đẹp, tôi không muốn nhìn. 

 

Quay mặt đi, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà lão: 

 

"Tôi đã bảy mươi rồi!" 

 

Xem ra giờ phút này, bà ấy chắc hẳn đồng cảm sâu sắc với vô số nam thanh nữ tú bị đám cưới quấy rối. 

 

Thứ truyền thống quỷ quái gì chứ. Chỉ là mượn cớ để trút bỏ dục vọng của loài cầm thú mà thôi.

 

CHƯƠNG 9

 

Nhìn sang thằng Triệu Thành Tài.

 

Tên này thì hèn, mẹ nó bị người ta bắt nạt thế mà nó còn chẳng dám khều một tiếng.

 

Lúc nãy đánh chị tôi đâu rồi?

 

Chỉ biết xấc láo với phụ nữ là giỏi.

 

Hắn mà đứng ra can ngăn một câu thôi, tôi sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác ngay.

 

Lúc này, hắn ta thấy bố, thế mà còn gật đầu với bố một cái.

 

Bố tôi lại càng khinh hơn.

 

"Thôi được rồi chứ, hai người vừa lòng chưa".

 

Bà già quấn chặt quần áo, đứng dậy.

 

"Đánh cũng đánh đủ, mắng cũng mắng đủ rồi, giờ bỏ qua được chưa?".

 

Tôi nhìn về phía cha vợ, ông đang ngồi cạnh bàn hút thuốc.

 

Mặt không biểu cảm.

 

"Sao thế này, ngày vui lại làm loạn thế này". Bà già cài lại bông hoa trên áo, "đi ra nhà hàng thôi, khách chờ sốt ruột rồi".

 

Đôi khi tôi thực sự ngưỡng mộ độ dày da mặt của một số người.

 

Đến nước này rồi, còn muốn cưới tiếp sao?

 

Chị tôi nói: "Não bà toàn phân à?".

 

Bà già hừ một tiếng, không dám vênh váo như trước, chỉ gọi tên thân mật của chị tôi: 

 

"Quyên Quyên, con không được gọi mẹ chồng thế".

 

Chị tôi cạn lời: "Gọi lung tung gì thế! Ai là con dâu bà!".

 

Bà già vội liếc mắt ra hiệu cho Triệu Thành Tài.

 

Thằng hèn đó vội nắm tay chị tôi, 

 

"Quyên Nhi, anh đảm bảo sẽ không tái phạm nữa, em bỏ qua cho anh. Hôm nay cưới xin mà, vẫn còn nhiều khách ở nhà hàng..."

 

Chị tôi hất tay hắn ra: "Cút, mai ra tòa ly hôn!".

 

"Ly hôn á!" - Bà già kêu lên, 

 

"sao lại ly hôn được! Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, vợ chồng nhà nào mà không cãi nhau?".

 

“Mẹ nó đây là cãi nhau sao?” Chị tôi trợn mắt 

 

“Thôi, chả buồn nói với các người, đi đi đi, mai ly hôn cho tôi”

 

Triệu Thành Tài gấp, đứng trước mặt chị tôi, quỳ xuống, tự tát vào cái mặt sưng húp của mình 

 

“Quyên Quyên, em đừng bỏ anh đi, anh không thể thiếu em… Em nghĩ đến tình nghĩa bao nhiêu năm nay của chúng ta đi…”

 

“Mày còn có mặt mũi mà nhắc!”

 

Cái mặt lợn của thằng hèn chảy ra cả nước miếng, bị hắn tự mình tát khơi nơi đều là nước miếng.

 

 Bẩn thỉu lại mất mặt.

 

Mặt bà già nhăn nhó, cố tỏ ta ra nghiêm nghị 

 

“Quyên Quyên, đừng nóng, Bình tĩnh suy xét lại xem, với điều kiện của con trai mẹ thì không dễ kiếm được.”

 

Bà cụ vênh mặt ra mà kể:

 

”Trình độ cao, người cũng đẹp trai, công việc tốt, tính cách lại an tâm…”

 

Đại học cũng không phải trình độ cao lắm.

 

Tôi năm đó mới ra trường, tìm mãi cả nửa năm không ra việc.

 

Mãi sau mới miễn cưỡng xin vào một công ty nhỏ.

 

Lương ngang với đứa bảo vệ ngồi ngoài cổng.

 

Nhớ lại mà chua xót.

 

Mà người đẹp thì chẳng thấy đâu, ít nhất cũng kém xa so với tôi.

 

Công việc may ra chỉ nhờ bố vợ tôi hỗ trợ.

 

Còn về tính cách an tâm thì…

 

Mẹ hắn chắc tưởng an tâm là từ đồng nghĩa với nhu nhược.

 

Mẹ kiếp, cân đo đong đếm lại.

 

Thì chẳng ra cái tích sự gì.

 

CHƯƠNG 10 

 

「Bà có vẻ hiểu lầm về con trai mình.」 

 

Bố vợ hút xong hơi cuối cùng, rồi gảy tàn thuốc vào gạt tàn: 

 

「Hồi đó tôi thấy thằng này hiền lành nên mới nghĩ chúng nó ăn ở với nhau được. Nhà cửa xe cộ đều tôi lo hết, lương mỗi tháng năm ngàn , mà nó sắm cái nhà vệ sinh cũng phải dành dụm tám năm. 」 

 

Ông lấy điện thoại ra, nhắn một tin: 

 

「Được rồi, giờ thì con trai bà mất việc rồi.」

 

 Lời còn chưa dứt. 

 

Điện thoại của Triệu Thành Tài đã đổ chuông. 

 

Nhìn vào danh bạ, hắn không dám chậm trễ, run rẩy nghe máy: 

 

「Alo, lãnh đạo, là tôi là tôi… À, đừng mà, tôi sẽ cố gắng làm việc, cho tôi một cơ hội nữa đi…」 

 

Đầu bên kia cúp máy nhanh như cắt. 

 

Triệu Thành Tài cầm điện thoại, hồn bay phách lạc, gục xuống đất. 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...