Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà già phá tan phòng tuyến:
「Các người làm thế là tuyệt tình quá rồi? Anh nghĩ kỹ chưa, ly hôn rồi thì con bé là hàng đã qua sử dụng, có người đàn ông nào còn muốn lấy cô ấy không?」
「Tôi muốn!」
Giữa đám người, một người đàn ông chen ngang ra.
Anh ta mặt đỏ bừng, có chút kích động, liên tục nói:
「Tôi muốn, tôi muốn.」
Không biết chuyện thì còn tưởng rằng có ai cầu hôn anh ta vậy.
「A, anh Đồng đến đây sao?」
Bạn gái kinh ngạc.
Tôi hỏi: 「Anh này là ai?」
「Bạn trai cũ chị gái, quen nhau từ nhỏ, thời cấp ba đại học, yêu nhau năm năm cơ mà.」
「Vậy tại sao lại chia tay?」
「Lúc đó cả hai còn trẻ con, hai người cãi nhau một chuyện vặt, rồi lại yêu xa, ai cũng không chịu nhún nhường, cuối cùng…」
Bạn gái kể, 「Sau đó, tên Triệu kia lại theo đuổi chị.」
Tôi ngẩng đầu đánh giá anh chàng cẩn thận.
Cao một mét tám, thân hình vạm vỡ, nhìn là biết xường thuyên rèn luyện, bộ vest trên người tôi không nhìn ra nhãn hiệu nhưng chất liệu thì thấy ngay là đồ không rẻ.
Mọi phương diện đều lấn át Triệu Thành Tài mười tám con phố.
Anh ta nhìn chị gái, mắt đầy dịu dàng:
「Lẽ ra tôi chỉ muốn đến gặp em lần cuối, rồi từ bỏ em. Nhưng không ngờ, trời không phụ lòng người… Một đoạn tình trước không có kết quả, giờ em đã độc thân rồi, tôi cũng độc thân rồi, chúng ta thử lại được không?」
Chị gái mặc váy cưới đứng thẫn thờ tại chỗ.
Anh Đồng bước từng bước về phía chị, chậm rãi mà kiên định.
Ánh đèn pha lê phản chiếu bóng họ lên tường, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Như vậy thì những gì chúng tôi tận tâm tận lực bày trí cũng không uổng phí.
Tên chồng cũ Triệu Thành Tài tỏ ra không cam tâm, đứng chặn trước mặt anh ta:
「Anh làm gì thế!」 Anh Đồng đá văng hắn ra:
「Cút!」
Ngẩng đầu lên nhìn chị gái, nở một nụ cười.
Tôi nói:
「Anh bạn này chắc gốc tứ Xuyên.」
Bạn gái ngờ vực: 「Sao anh biết?」
「Bằng không thì cái tài trở mặt này học ở đâu thế.」
Anh Đồng khoác vai chị gái, thành tâm cúi đầu với bà già:
「Cảm ơn sự hồ đồ của bà, để cuộc đời tôi không còn gì nuối tiếc.」
Bà già ôm ngực, ngã nhào xuống ghế, sắp tức ngất đến nơi.
Anh Đồng lại nói tiếp:
「Thuận tiện nói một câu, cái tên con trai bà mà bà rất tự hào, ở bên ngoài chẳng là cái thá gì hết, cô tiếp tân ở công ty tôi còn học vấn cao hơn anh ta.」
Dừng một chút:
「À đúng rồi, nãy con trai bà đánh bạn gái tôi đúng không, để tôi mượn cái mặt của con trai bà dùng một chút.」
Nói xong anh ngồi xuống, xoa xoa tay, bẻ mặt Triệu Thành Tài lại, «chát» một cái tát.
Cả hội trường hoan hô.
Anh Đồng mỉm cười đáp lễ, rồi lại sải bước đến trước mặt bà già:
「Tôi thấy bà cũng khá là không biết mất mặt, bà cũng chọc bạn gái tôi tức giận đúng không, vậy cũng mượn cái bộ mặt già này một chút.」
「Anh, anh định làm gì thế?!!」
Bà già sợ hãi.
Đáp lại bà ta là một cái tát như trời giáng.
「Anh bạn này đánh người còn lịch sự phết.」 Tôi nói.
「Phải đó.」 Bạn gái đáp,
「Gọi là lễ nghĩa rồi binh binh binh binh binh binh binh…」
Tôi: 「…」
Cuối cùng, chúng tôi náo loạn ở nhà Triệu Thành Tài đến nửa đêm.
Cha vợ tức tối cực độ, đến con ch.ó đi qua cũng phải túm lại tát c//h/ó m/áy cái.
Triệt để trị tận gốc tập tục ở cái làng này .
Kết cục:
Qua trận này, tôi được cha vợ nhìn nhận rất cao.
Nửa năm sau, tôi và bạn gái kết hôn.
Hôn lễ của tôi chắc chắn không náo loạn gì cả.
Nhưng đám bạn mất nết kia, đã đổi nước lọc tôi mời rượu thành rượu trắng.
Tôi nói:
「Ai đi cưới mà lại uống rượu thật thế, một vòng kính rượu này, còn muốn tôi đi không nổi luôn à?」
Bọn họ bảo:
「Mặc kệ, đã làm đàn ông phải chơi thật, làm thế giả tạo chán lắm.」
Tôi nói:
「Tụi bây đừng có quy chụp.」
Bọn họ bảo:
「Thôi, thôi, vậy lần này uống nước lọc, lần sau uống rượu trắng.」
「Sao tôi lại có lần sau chứ!」
Tôi không nói lại được chúng nó tý nào.
Cuối cùng uống đến say mềm oặt, thiếu chút nữa là kéo bố vợ kết nghĩa anh em.
Nghe vợ tôi kể lại thì anh Đồng lúc đó cứ khen tôi là tuyệt đỉnh vô địch, trực tiếp đảo ngược Thiên Cương.
Tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện mình đã bị tô son thành mặt hề rồi.
Tôi vừa định lau thì bà xã cản lại:
「Không được lau, em chưa vẽ xong mà!」
Tôi nhìn vào cái chân mày đen thui trong gương:
「Em định vẽ thành kiểu gì thế?」
「Nohara Shinnosuke!」
Cô ấy cầm mỹ phẩm ngồi trên đùi tôi:
"Nhắm mắt lại, còn có vài bước nữa."
Tôi liền nhắm, mặc cho những thứ lạnh lạnh đó trát lên mặt.
Da gà nổi lên, ngứa ngáy.
"Anh Đồng cầu hôn rồi." Cô vợ bỗng nói.
"Thật á? Khi nào?"
"Mới vừa rồi, anh ấy bảo là nhìn tụi mình cưới nhau ghen tị quá, tính lên kế hoạch cầu hôn chị cả rồi!"
"Anh nói xem, liệu đến lúc nào nhỉ, sắp giao thừa tới nơi rồi mà."
"Không biết, chắc là nhanh lắm, anh Đồng khi đã quyết thì hành động luôn. Biết đâu giờ ảnh đã đặt xong cả khách sạn, hoa tươi bánh kem các thứ rồi..."
Tôi nghe dần mà bỗng thấy dâng lên trong lòng một nỗi áy náy.
Hồi về đó được ít lâu, bố vợ tôi đã gõ nhịp cho hôn sự của tôi với bà xã.
Thiếu ngay cái khoản cầu hôn này.
Chắc là cô ấy cũng phải ghen tị với chị gái mình lắm.
"Xin lỗi em, sau này anh sẽ đền bù cho em."
Tôi nắm lấy tay bà xã.
"Đền bù cái gì chứ?"
Cô ấy cười
"Em lấy anh là nhất định rồii, không đòi hỏi mấy cái đó đâu."
"Anh thật là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này!"
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, cảm nhận hơi ấm mềm mại trên cơ thể cô.
"Vợ à."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
"Thật tình cờ, em cũng vậy."
Hết.
Bình luận