Người hắn yêu, chỉ có bản thân.
Khi ta chết, người đối tốt với hắn nhất đã không còn, hắn hối hận.
Khi ta sống, sư tỷ dung mạo tuyệt thế, hắn cũng tiếc nuối.
Chỉ khi sắp chết, dục vọng chân thật mới hiện nguyên hình.
Người như hắn, khi cầu sinh, có thể chẳng cần mạng sống.
Cho dù kẻ đối diện là tiên nhân độ kiếp phi thăng, hắn cũng có thể liều mạng tranh đoạt.
Còn Thanh Dật, vì bảo vệ ta, đã tiêu hao phần lớn linh lực.
“Tránh ra!”
Ta đẩy mạnh Thanh Dật.
Kiếm khí của Thanh Huyền đánh thẳng lên người ta.
Ý thức ta chìm vào hư vô.
25
Khi ta tỉnh lại, nhật nguyệt đổi dời, đã là nghìn năm trôi qua.
Một vị tiên quen thuộc đang sắc thuốc bên cạnh.
“Thanh… Dật?”
Ta khẽ gọi, ký ức vẫn còn nơi Ma Thần điện: “Hồi hồn hoa đâu?”
Hắn ngoảnh mặt lại, trên mặt có một vết sẹo sâu, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân:
“Ta đã giành lại được cho nàng.”
“Ngươi… canh giữ ta suốt nghìn năm?”
Hắn ngồi bên mép giường, múc từng muỗng thuốc cho ta:
“Thiên y nói hôm nay nàng sẽ tỉnh lại, quả nhiên linh nghiệm.”
Mắt ta cay cay:
“Ngươi thật ngốc, mà cũng thật cố chấp.”
“Ta ngốc thật.” Hắn nhìn ta: “Ta sớm nên nói rằng, ta yêu nàng…
Nếu không có đóa hồi hồn hoa ấy, e là đời này ta chẳng còn cơ hội nói câu đó nữa.”
“Nhưng ta đâu có xinh đẹp…”
Hắn khẽ lắc đầu:
“Tu đến đại thừa, kẻ tu hóa dung phải từ bỏ dung mạo bản thân, trở thành người vô diện, để ai nhìn cũng chẳng nhận ra.
Nàng có thể là bất kỳ ai, nhưng vĩnh viễn là chính mình.”
Lòng ta run lên một nhịp.
Hắn nói chẳng sai.
Tu thuật hóa dung đến đại thừa, cần quên cả hình dạng bản thân. Dẫu biến thành ai, cũng không khiến người khác thấy quen mắt.
Đến cả ta, cũng đã quên đi dung mạo thuở đầu.
Bao năm qua chẳng ai hiểu, vậy mà hắn lại nói trúng tim ta.
Sống mũi ta cay xè, mắt dần hoe đỏ.
“Nhưng… gương mặt ta giờ thật sự đã bị hủy rồi.”
Hắn đưa tay chỉ vào sẹo trên má mình:
“Chỉ sợ nàng chê ta thôi.”
Ta rơi lệ cười thành tiếng, đưa tay chạm vào vết sẹo ấy:
“Sao ta lại chê ngươi, đồ ngốc.
Mà vết thương thế này mà cũng tính là sẹo sao?
Ta đây, chính là cao nhân chữa lành sẹo đấy chứ!”
(HẾT)
Bình luận