Hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm ta, còn Ma Thần thì ngồi trên cao, nhàn nhã xem cuộc hí kịch.
Quả là thú vui đê tiện, chẳng khác gì khi xưa.
Nhưng ngay giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Hắn bật dậy, nhìn ta chằm chằm:
“Là… Vận Nhi?”
23
Thanh Huyền lập tức xoay mặt ta lại, nhìn kỹ rồi kinh hoảng thất sắc:
“Thanh Vận?!”
Ta bắt chước nụ cười ngây ngô thuở sư tỷ còn là phàm nhân, khóe mắt ngân ngấn hai giọt lệ, quay sang Ma Thần gọi khẽ:
“A Trạch… ta nhớ chàng lắm…”
Thanh Huyền lập tức cau mày:
“Ma Thần đại nhân! Đó là dị thuật dịch dung! Ngài chớ bị mê hoặc!”
Hắn vừa nói vừa muốn vận pháp phá giải hóa dung của ta.
Nhưng bao năm qua ta chuyên tâm khổ luyện thuật hóa dung, sao dễ để hắn phá giải?
Ma Thần chầm chậm bước xuống từng bậc điện:
“Không… ngươi chỉ là kẻ mang gương mặt nàng, ngươi không phải là nàng…
Dù có giống đến đâu… cũng không thể thay thế được nàng.”
Hắn bạo phát ma khí, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên rồi vung chưởng đánh tới:
“Ta sẽ giết ngươi – cái thứ nữ nhân dám nhục mạ nàng ấy!”
Mắt ta đỏ hoe:
“A Trạch…”
Chưởng phong đình chỉ ngay nơi chóp mũi ta.
Ma Thần tựa như mất hết sức, ngã vào lòng ta, ôm chặt lấy:
“Vận Nhi… Vận Nhi… vì sao nàng mãi không đến gặp ta…”
Dây trói trên thân ta lập tức đứt tung.
Ta thuận thế ôm lấy hắn, rồi kín đáo liếc mắt đưa tín hiệu cho Thanh Dật.
Chỉ một tích tắc, tim của Ma Thần đã bị xuyên thủng, nằm gọn trong tay Thanh Dật.
Ta đã sớm tung người thoát ra xa ba trượng:
“Quả nhiên, kẻ mạnh nhất thiên hạ cũng có điểm yếu! Dẫu là Tiên Tôn tu hành vô tình đạo, cũng chẳng thoát khỏi bảy tình lục dục!”
Nhưng giây tiếp theo, cổ ta bị siết chặt!
Toàn thân Thanh Huyền sát khí ngập trời:
“Thanh Dật… ngươi quả nhiên chưa từng thật tâm quy phục!”
Thanh Dật hấp thu ma tâm, linh khí và ma khí cùng quấn quanh thân thể:
“Ngươi tưởng rằng, phế đi cánh tay phải của ta, là có thể ngăn ta giúp nàng?”
“Thanh Dật…” Ta mừng rỡ: “Quả nhiên ta không nhìn lầm người!”
“Muộn rồi.”
Thanh Huyền siết ta vào lòng như gông sắt:
“Đã không thể có được nàng, vậy thì để tam giới cùng táng! Cho dù cùng nàng đồng táng cửu tuyền, ta cũng tuyệt không để nàng trở thành nữ nhân của kẻ khác!”
Thanh Dật sắc mặt đại biến, nhíu mày đầy sát khí.
Ngay từ khi ta tỉnh lại, ta đã cảm nhận được hắn đã độ kiếp thành công, mà Thanh Huyền thì chưa thể phi thăng.
Chỉ cần ra tay, giết Thanh Huyền là điều hắn làm được.
“Thanh Dật! Đừng lo cho ta, giết hắn đi!”
“Ta…” Bàn tay hắn khẽ run.
“Ra tay!”
“Dừng tay!”
Ngoài điện Ma Thần, trời giáng lôi đình sấm sét, sáng rực như thiên uy giáng thế…
Ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh tiêu dao của Thanh Vận hiện nơi tầng mây.
Nàng nhìn Ma Thần ngã dưới đất, tức giận gầm lên:
“Các ngươi dám! Dám giết chàng! Lũ kiến hôi mà cũng dám nghịch thiên sát thần!”
Ta lạnh lùng cười khẩy:
“Một tháng cầu viện chẳng thấy bóng, nay Ma Thần vừa chết, ngươi liền xuất hiện?”
Thanh Vận mắt đỏ như máu:
“Các ngươi giết chàng! Ta muốn các ngươi, toàn bộ, chôn cùng!”
Lại là loại lời lẽ ghê tởm muốn thiên hạ bồi táng cho tình lang của mình.
Ta chẳng để tâm đến nàng, quay đầu nhìn Thanh Dật:
“Mau! Nếu để nàng và Thanh Huyền hợp lực, thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa!”
Kiếm trong tay Thanh Dật run lên, rồi theo một tiếng gầm giận dữ, xuyên qua cả ta lẫn Thanh Huyền.
24
Ta không hối hận.
Trước mắt là vô số thân ảnh giao tranh, hỗn loạn mịt mù.
Nhưng ta biết, chỉ cần có Thanh Dật, chúng ta sẽ không bại.
Kiếp này, dù ta có phải một lần nữa ngã xuống, nhưng Ma Thần đã chết.
Vậy là đủ.
Hình ảnh cuối cùng trong mắt ta, là Thanh Vận ngã gục trước thi thể Ma Thần, phun ra ngụm máu lớn, thương thế nặng nề chẳng khác gì kiếp trước.
Có người hấp tấp bế ta lên, mùi hoa thoang thoảng lan nơi cánh mũi.
Thanh Dật khẩn trương:
“Mau, uống hồi hồn hoa vào!”
Thanh Vận nghiến răng:
“Không… đóa hoa này, để dành cho A Trạch… khụ khụ… Huyền nhi… giúp ta…”
Ta kinh hãi quay đầu, nhìn Thanh Huyền đang chống kiếm thở gấp.
Tình cảnh y hệt kiếp trước.
Hắn đứng dậy, chẳng liếc nhìn sư tỷ, mà vung tay cắt thẳng vào cổ nàng.
Ánh mắt nàng tràn đầy hoài nghi, còn hắn, lạnh lùng như băng:
“Đóa hoa này, là của ta.”
Nói xong, hắn xông thẳng về phía Thanh Dật.
Bấy giờ, ta mới hiểu ra.
Kiếp trước, ta từng tưởng hắn yêu sư tỷ.
Nhưng kỳ thực, hắn chẳng yêu ai cả.
Bình luận