Ngụy Trang Thành Con [...] – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Văn phòng bị dọn sạch, chỉ còn lại tôi và Kỷ Trạch Tây.

 

Tôi ngồi, anh ta đứng.

 

Tôi nói: “Bố thật sự muốn biết à?”

 

Kỷ Trạch Tây sắp sốt ruột đến chết, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận.

 

Anh ta nói: “Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, cô thích nói thì nói.”

 

Tôi: “Được thôi, vậy tôi không nói nữa, bắt taxi đi đây ~”

 

Kỷ Trạch Tây: “...Đừng đi.”

 

Tôi: “Thế rốt cuộc bố có muốn biết hay không?”

 

Kỷ Trạch Tây cực kỳ khó xử, cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Hứ, kiểu nam chính ngược tâm cũ rích, bị tôi nắm thóp là phải.

 

Tôi nói: “Chuyện này ấy mà, là hồi con mới mười ba, mười bốn tuổi, mẹ kể. Mẹ sợ con yêu sớm nên dặn đi dặn lại: Chọn đàn ông phải cẩn thận, đừng có như mẹ ấy.”

 

Kỷ Trạch Tây thấy không phục.

“Như cô ấy thì làm sao?”

 

Tôi: “Như mẹ là chịu đủ mọi ấm ức ấy chứ sao. Đêm tân hôn chồng không về, cơm mẹ nấu bố không buồn động đũa, bị oan bị thương còn phải ly hôn…”

 

Kỷ Trạch Tây cực kỳ khó nhọc mở lời: “Không phải, mấy chuyện đó là hiểu lầm mà... Ý cô là, mấy chuyện đó cô ấy đều viết trong nhật ký sao?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Mẹ tôi đâu phải kiểu người nhỏ nhen như thế. Trong nhật ký mẹ viết: Lúc hai người ăn cơm, bố thấy mẹ không ăn trứng thì từ đó trên bàn cơm không còn quả trứng nào nữa; bố biết mẹ thích màu xanh lam thì tặng mẹ toàn đá lam bảo; bố tưởng mẹ ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt má... Mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đó, nhưng mẹ thấy hạnh phúc nên đều ghi lại.”

 

Một nam chính ngược tâm cổ điển được xoa dịu một cách nhẹ nhàng.

 

Anh ta lạc thần nhìn tôi, khẽ hỏi: “Thật à? Những chuyện nhỏ vậy mà cô ấy cũng nhớ sao?”

 

Tôi: “Vâng, nhưng mà sau này hai người sống với nhau như hạch, nên mỗi lần đọc lại mấy dòng đó mẹ lại buồn, cuối cùng đem đốt hết.”

 

Một nam chính ngược tâm cổ điển... nhẹ nhàng vỡ vụn.

 

05

Kỷ Trạch Tây điên cuồng đi qua đi lại trong văn phòng.

 

“Sao lại đốt được chứ? Sao lại đốt chứ?”

 

Thậm chí anh ta còn muốn gọi điện hỏi Lý Vân Kỳ: “Sao em lại đem quyển nhật ký tình yêu hạnh phúc của tụi mình ra đốt? Em làm vậy là có ý gì hả?”

 

Tôi nói: “Mọi chuyện phải bắt đầu từ cái đêm tân hôn bố không về nhà.”

 

Kỷ Trạch Tây không đi lại nữa.

 

Anh mệt mỏi ngã phịch xuống sofa, bóp trán, hai chân dài bắt chéo, trông đúng kiểu một mỹ nam sa sút.

 

“Chúng tôi vốn là hôn nhân hợp đồng. Cô ấy lấy tôi để tôi cứu công ty nhà cô ấy, còn nhờ xử lý vụ kiện của em trai. Tôi không động vào cô ấy là vì tôn trọng cô ấy.”

 

Tôi cạn lời: “Con đi đây, không nói nữa, hết thuốc chữa, hai người thích ly thì ly, con không can dự nữa.”

 

Kỷ Trạch Tây vội vàng giữ tôi lại.

“Sao lại không can dự nữa? Không phải cô nói cô là con gái chúng tôi sao?”

 

Tôi nói: “Bố đến yêu mẹ còn không dám thừa nhận, con can dự cái gì? Bố đừng nói mấy câu ba xàm nữa, trả lời một câu thôi: Bố có yêu mẹ không?”

 

Kỷ Trạch Tây im lặng.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

 

Yêu c.h.ế.t đi được ấy chứ!

 

Biết chơi piano, xinh đẹp rực rỡ, đầu truyện còn có chút nghịch ngợm đáng yêu, đúng chuẩn nữ chính ngược tâm cổ điển!

 

Đúng gu của tổng tài bá đạo!

 

Nhưng giờ mối quan hệ thành ra nát bét thế này, làm sao anh ta dám nói ra miệng!

 

Là một nam chính ngược tâm điển hình, anh ta “yêu mà bất lực”, hoàn toàn không biết cách bày tỏ hay xử lý cảm xúc.

 

Càng coi trọng thì càng làm hỏng. Ở nửa sau nguyên tác, anh ta thậm chí còn phải nhờ tới bác sĩ tâm lý để học cách giao tiếp với nữ chính.

 

Chỉ có thể nói: “Chuyện người lớn, cô không hiểu.”

 

Tôi: “Hiểu rồi, bố không yêu mẹ tôi, bye.”

Kỷ Trạch Tây: “...Yêu điên cuồng luôn.”

 

06

Tôi rất hài lòng.

“Bố dám thừa nhận là tốt rồi. Hiểu lầm đều có thể hóa giải, trái tim vỡ rồi thì có thể ghép lại từng mảnh một.”

 

Vừa nói xong, độ hảo cảm của anh ta với tôi lập tức tăng lên 60%.

 

Kỷ Trạch Tây: “Thế bây giờ tôi nên làm gì?”

Tôi: “Chuyển khoản cho con năm triệu, chúng ta từ từ nói.”

 

07

Không hổ là tổng tài bá đạo, Kỷ Trạch Tây xử lý mọi chuyện ngoài tình cảm với nữ chính thì đầu óc đều rất nhanh nhạy.

 

Anh ta chuyển khoản cho tôi hai triệu, nói khi nào việc thành công thì sẽ chuyển thêm ba triệu nữa.

Tôi: “Còn chia làm trả góp nữa hả, bố không tin con à?”

 

Kỷ Trạch Tây: “Nếu cô khuyên rồi mà Vân Kỳ vẫn nhất quyết đòi ly hôn với tôi, thì tôi sẽ kiện cô tội tống tiền.”

 

Tôi: “Anh không phải bố tôi! Tôi không nhận anh làm bố nữa! Tôi phải đi tìm chú Vương!”

 

Kỷ Trạch Tây nhíu mày: “Cô nói Vương Nguyên Trúc? Hắn ta vẫn chưa hết dã tâm với Vân Kỳ sao?”

Tôi: “Chuyển cho tôi thêm năm triệu, rồi ta từ từ nói tiếp.”

 

08

Kỷ Trạch Tây không chuyển thêm tiền.

 

Cũng không đánh tôi.

 

Chắc là đi gọi người đi xử chú Vương rồi.

 

Tôi đoán anh ta vẫn có chút e dè tôi đấy, dù sao thì tôi thật sự biết hết mọi chuyện.

 

Tôi bảo anh ta suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, rồi kêu anh gọi xe sang đưa tôi về trang viên.

 

Đúng rồi, nam nữ chính truyện ngược cổ điển thì phải sống ở trang viên, biệt thự thường là không đủ tầm.

 

Lý Vân Kỳ đang ngồi trong nhà kính ngẩn người.

 

Cô không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn những bông hoa đang nở rộ.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...