Ngụy Trang Thành Con [...] – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Điện thoại cứ rung liên tục, là tin nhắn từ cha cô:

Cảnh cáo cô tuyệt đối không được ly hôn với Kỷ Trạch Tây, phải thúc giục anh ta xử lý xong vụ kiện của em trai cô, lại còn phải tiếp tục rót vốn cho công ty.

 

Khi tôi bước vào, cô ngẩn người, nhìn tôi nói: “Cô là…”

 

Tôi nói: “Mẹ ơi!”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy, cô ấy không đẩy tôi ra.

 

Cô ấy nói: “Tôi không biết cô là ai, nhưng cảm ơn cô đã lên tiếng vì tôi, cảm ơn cô.”

 

Tôi lập tức chóng mặt.

Cô ấy đẹp quá, thơm quá, tóc mang hương nhài, mát lạnh như lụa áp vào mặt tôi, nhìn gần thế mà không thấy lỗ chân lông nào luôn!

Mà giọng cô ấy dịu dàng quá trời, cứ như lông vũ đang gãi gãi bên tai tôi ấy.

 

“Con thật sự là con gái mẹ đó, mẹ không tin cũng được. Nhưng tại sao mẹ không thử giải thích rõ hiểu lầm giữa mẹ và bố con? Thật sự phải đi tới bước ly hôn sao?”

 

Nữ chính khẽ cười chua chát.

“Tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi...” cô ấy nhẹ nhàng thở dài. “Sau khi mẹ tôi qua đời, mọi thứ như thay đổi hết. Tôi phải nhờ Kỷ Trạch Tây giúp đỡ rất nhiều chuyện, nên nhiều lúc cảm thấy mình không có lập trường mà...”

 

Tôi hiểu rồi.

 

Không phải cô ấy không có miệng, mà là cô ấy không còn cách nào khác.

 

Người ở dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu?

 

Cô ấy cũng muốn há miệng chửi sạch đám người từng bắt nạt mình, nhưng rồi sao?

Nam chính và đám người quanh anh ta, họ dàn trận chơi lại cô, vậy cha cô thì sao? Em trai cô thì sao?

 

Chuyện của em trai thì bỏ qua đi, dù sao em cô đúng là bị oan, đối phương lại thế lực lớn, chỉ có nam chính mới đối đầu được.

 

Cô rất thương em, nên không thể làm ngơ.

 

Nhưng ông bố thì đúng là hút m.á.u quá đáng. Vốn chẳng có đầu óc kinh doanh, cứ kéo con gái c.h.ế.t chìm theo mình là sao?

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

 

Tôi trầm ngâm một lát, rồi nói với cô ấy:

“Thật ra, bà ngoại có để lại cho mẹ vài lời đó. Là một bức thư mẹ tình cờ tìm thấy sau rất lâu trong căn nhà cũ. Mẹ có muốn nghe thử bà viết gì không?”

 

Lý Vân Kỳ buông tôi ra, gượng cười, rõ ràng nghĩ tôi đang bịa chuyện.

Nhưng cô ấy là người rất dịu dàng, chưa bao giờ khiến ai mất mặt cả.

 

“Bà viết gì vậy?” cô hỏi đại.

 

“Bà nói bà rất hối hận vì đã quá nghiêm khắc với mẹ. Bà thật sự rất yêu mẹ. Những món đồ thủ công mẹ làm cho bà, mấy bông hoa nhỏ bằng đất sét, bà đều giữ gìn cẩn thận. Mẹ tức giận xé tranh vẽ tặng bà, bà cũng lén dán lại cất đi. Ngày công ty bà cháy, hai người cãi nhau, mẹ khóc bỏ đi, bà rất hối hận, nên viết lá thư đó, định đưa tận tay để làm lành.”

 

Lý Vân Kỳ c.h.ế.t lặng.

 

Cô mang áy náy cả đời, bởi vì ngày mẹ qua đời đột ngột, là lúc họ vừa cãi nhau.

 

Ký ức cuối cùng là trận cãi vã sát ngày vĩnh biệt.

 

Nhưng mẹ cô không bao giờ trách cô, mẹ rất yêu cô, cũng giống như cô yêu mẹ.

 

Mẹ không muốn cô đau lòng, nên để lại bức thư này.

Tiếc là vận mệnh trớ trêu, mãi sau mới được tìm thấy.

 

Lý Vân Kỳ khóc òa lên, nước mắt tuôn như mưa, dựa vào vai tôi mà khóc đến kiệt sức.

 

Sau khi khóc xong, mắt cô đỏ hoe nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng nghi hoặc.

“Làm sao cô biết những chuyện đó?”

 

“Mẹ à.” Tôi nắm tay cô, chân thành nói:

 

“Con biết hết. Con còn biết trong nhật ký mẹ ghi lại một trăm chuyện tình yêu ngọt ngào với bố con nữa. Không phải nói chứ, mẹ đúng là mê trai đó, tay bố to hơn tay mẹ cũng ghi lại, mẹ là chính cung mà cư xử như fan ghép couple vậy đó.”

 

Lý Vân Kỳ: “…Tôi từng nói chuyện đó với cô sao?”

 

Tôi thở dài:

“Mẹ con mình tâm linh tương thông, ai rảnh đâu mà giấu với nhau cái gì. Giữa mẹ con thì không có bí mật. Mà con cũng biết mẹ rất yêu bố. Mẹ thấy có nên hàn gắn lại không?”

 

Lý Vân Kỳ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Thôi, cứ như vậy đi.”

 

Tôi nói:

“Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ chưa, cuộc đời vô thường lắm đó. Nhỡ đâu ngày mai bố bị xe t ả i t ô ng thì sao? Mẹ có hối hận không? Mẹ tưởng tượng thử đi, bố nằm trong nhà x á c, tan nát đến mức không nhận ra được, vì một phần cơ thể còn d í n h mãi trên mặt đường và đ ầ u xe tải! Bố con thành hàng rời …!”

 

Lý Vân Kỳ lảo đảo, mặt trắng bệch: “Cô… cô đừng nói nữa…”

 

09

Chuyện tình cảm giữa nam nữ chính, tôi chỉ có thể nói là một mớ bòng bong.

Vô cùng rối rắm, mọi người ơi, vô cùng nan giải.

Hiểu lầm giữa họ đủ viết thành một quyển tiểu thuyết. Vâng, chính là quyển nguyên tác đấy.

 

Trước hết, hiểu lầm lớn nhất là: ai cũng tưởng người kia không yêu mình.

Trước mặt tôi thì dám thừa nhận, nhưng tuyệt đối không chịu thừa nhận trước mặt đối phương.

Tôi nghĩ chắc đây là cái định kiến khắc sâu vào đầu các nhân vật ngược cổ điển.

 

Thế nên tôi sắp xếp cho họ một bữa tối dưới ánh nến, liệu pháp trò chuyện.

Không khí vừa đủ, hai người ôm nhau cắn cắn tí cũng hợp tình hợp lý.

 

Không ngờ phản diện nhảy ra phá đám — văn này đặc sản là đông nhân vật, phản diện thì đầy rẫy.

Người xuất hiện lần này là Vương Nguyên Trúc, người theo đuổi nữ chính, cũng là mối tình đầu hồi đi học.

Chú Vương của tôi đến rồi đây!

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...