Ngụy Trang Thành Con [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nói: “Bố à, bố định để mẹ con tự về đấy hả, hơ hơ, hết thuốc chữa rồi. Con chẳng thèm nói bố nữa đâu. Đi thôi mẹ, mình tìm chú Vương!”

 

Kỷ Trạch Tây giữ chặt Lý Vân Kỳ lại.

“Vân Kỳ, đoạn video vừa rồi anh có thể giải thích. Hôm đó anh tình cờ gặp Doãn Lạc, uống xong ly rượu đó là anh đi ngay, không gặp thêm ai cả. Thế này đi, em đi cùng anh đến bệnh viện thăm cô ấy, tiện thể làm rõ chuyện hôm đó.”

 

Tôi vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Trạch Tây không chớp mắt.

 

Kỷ Trạch Tây lại bổ sung thêm một câu, “Sau đó chúng ta cùng đi ăn, anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích. Em đang mang thai, cảm xúc và sức khỏe đều rất quan trọng.”

 

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Giỏi lắm, bố, biết cướp lời rồi.”

 

Xem ra tiềm năng của con người đúng là bị ép mới phát huy được, nào là không biết yêu, không biết giao tiếp.

 

Nhắc đến chú Vương một cái là tỉnh ngay.

 

Biểu cảm của Lý Vân Kỳ rõ ràng không còn tổn thương như trước nữa.

 

Kỷ Trạch Tây lại khoác áo cho cô, cô cũng không từ chối.

 

Kỷ Trạch Tây lén giơ ngón cái với tôi.

 

Độ hảo cảm của nam chính tăng lên 70%.

 

Hơ hơ, đồ não tàn mê yêu đương, còn chưa chuyển tiền cho tôi đấy.

 

13

 

Cả nhà ba người chúng tôi đến bệnh viện.

Lý Vân Kỳ nói: “Đi thăm người bệnh thì phải mang chút gì đó.”

Tôi lại trừng mắt nhìn Kỷ Trạch Tây như ma ám.

Kỷ Trạch Tây mồ hôi lạnh túa ra — bởi anh ta biết, đây là một câu hỏi chí mạng.

 

Đồng ý ư? Ân cần chu đáo thế, là có ý gì chứ?

 

Không đồng ý? Thế mối quan hệ với Doãn Lạc đã thân tới mức chẳng cần để tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy rồi à? Vậy thì hai người dọn về ở luôn với nhau đi chứ còn gì?

 

Thực ra Lý Vân Kỳ không phải kiểu phụ nữ hay làm quá, nhưng giữa họ có quá nhiều hiểu lầm, khiến cô ấy trở nên nhạy cảm, thấy gió là sợ mưa.

 

Thế là Kỷ Trạch Tây mua một giỏ hoa quả, đưa tôi xách, còn không ngừng ra hiệu bằng mắt.

 

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Tôi lén lút ăn sạch chỗ hoa quả đó.

 

Kỷ Trạch Tây thở phào: “Đứa nhỏ này đúng là tham ăn quá. Thôi, đã đến rồi cũng không tiện quay lại, cứ vào xem đã.”

 

Đồng thời, độ thiện cảm của nam chính dành cho tôi tăng lên 80%.

 

Tôi thật muốn viết một cuốn “Cẩm nang chinh phục nam chính ngược luyến cổ điển”:

Điều đầu tiên, phải có mắt quan sát tình hình — tốc độ ăn hoa quả cũng là một loại kỹ năng đấy!

 

Vừa bước vào đại sảnh bệnh viện, tôi ngăn hai người họ lại.

Cả hai nhìn tôi.

 

Tôi hỏi: “Giờ thì hai người có chịu nhận tôi là con gái hai người không?”

Chuyện hoang đường đến thế, họ thật lòng không muốn thừa nhận.

 

Nhưng tôi tung ra một chuỗi đòn: nhật ký tình yêu, hồi ức bức thư bà ngoại viết, chuyện ngốc nghếch thời thơ ấu, chi tiết buổi hẹn hò đầu tiên, chứng cứ tội ác của nữ phụ phản diện độc ác v.v… Tổ hợp đòn quyết định này khiến họ không thể không tin.

 

Cái này còn thuyết phục hơn cả xét nghiệm ADN!

Hai người liếc nhìn nhau, cùng gật đầu.

 

Tôi nói: “Tốt, vậy thì tin con. Mẹ, bây giờ gọi điện cho ông ngoại, bảo rằng bố nhất quyết đòi ly hôn với mẹ, đồng thời quyết định rút khoản đầu tư vào công ty.”

 

Kỷ Trạch Tây: “Ê, tôi không có nói thế! Cô đừng ăn nói linh tinh—”

Tôi: “Con đâu nói với bố, đang bàn chuyện quan trọng, đừng xen vào.”

 

Kỷ Trạch Tây im bặt.

Bố mà không biết điều thì phải dạy dỗ, chuyện này tôi rất thạo — được rồi, tôi thừa nhận mình đang báo thù riêng, ai bảo anh ta khiến tôi phải tải lại trò chơi tới bốn lần chứ.

 

Lý Vân Kỳ do dự lấy điện thoại ra, gọi, làm đúng như lời tôi dặn.

Tôi không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Lý Vân Kỳ trông không ổn.

 

Chúng tôi đến trước cửa phòng bệnh, chưa đầy một lát thì bên trong vang lên tiếng kêu thất thanh — là mẹ của Doãn Lạc:

“Kỷ Trạch Tây và Lý Vân Kỳ sắp ly hôn rồi! Khoản đầu tư cho nhà họ Lý cũng bị cắt!”

 

Lý Vân Kỳ sững người, quay sang nhìn tôi, thì thầm:

“Sao bà ta biết nhanh thế?”

 

Tôi thở dài.

“Vì mẹ của Doãn Lạc và ông ngoại… ừm… đang yêu nhau đấy. Để giúp Doãn Lạc trèo lên cao, bà ta thường moi thông tin từ ông ngoại. Hành tung của mẹ, bà ta nắm rõ lắm.”

 

Sắc mặt Kỷ Trạch Tây cực kỳ khó coi.

Đoạn hội thoại tiếp theo khiến mặt anh ta đen hẳn.

 

Doãn Lạc: “Đây là chuyện tốt mà, mẹ hoảng gì chứ. Con cũng lười dây dưa với Lý Vân Kỳ nữa, tiếp theo chỉ cần tập trung vào Trạch Tây thôi.”

 

Mẹ Doãn thở dài: “Nhưng Kỷ Trạch Tây ngừng đầu tư rồi, chú Lý cũng không giúp công ty chúng ta được nữa.”

Doãn Lạc cười nhạt: “Có sao đâu, Trạch Tây giàu vậy, mẹ còn sợ tụi con không có tiền tiêu à?”

“Nhưng hai đứa quen biết bao nhiêu năm rồi mà chẳng có bước tiến gì…”

Doãn Lạc không vui:

“Là vì trước đây con dồn hết tâm trí vào Lý Vân Kỳ! Ai bảo cô ta cứ bám lấy Trạch Tây như keo dính vạn năng vậy?”

 

Mẹ Doãn: “Trong lòng mẹ cứ thấy bất an, con nói xem, liệu Trạch Tây có biết chuyện con làm với Lý Vân Kỳ không?”

Doãn Lạc: “Biết thì sao? Hai người họ chia tay rồi, ly hôn rồi. Con cho cô ta xem mấy tấm ảnh thân mật của con với Trạch Tây thì đã sao? Mẹ đừng lắm lời nữa, đưa gương cho con, con sửa lại tóc cái.”

 

Ngay giây sau đó, Kỷ Trạch Tây đẩy cửa phòng bệnh ra, đối mặt với Doãn Lạc.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...