Ngụy Trang Thành Con [...] – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Doãn Lạc giật mình, cố gắng cười:

"Trạch Tây, anh đến rồi à? Mau ngồi đi, đừng lo, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

 

Căn bệnh cũ của Doãn Lạc là bệnh phổi, cô ta nói đó là di chứng do năm xưa cứu nam chính mà để lại.

Cho nên cứ động chút là lại lôi ra nói.

Chỉ là lần này, Kỷ Trạch Tây chẳng buồn tiếp lời.

 

Anh nói:

"Sao tôi lại không biết giữa tôi và cô có ảnh chụp thân mật nhỉ?"

 

Sắc mặt Doãn Lạc lập tức trắng bệch.

Cô ta nhìn sang Lý Vân Kỳ, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

 

"Các người chẳng phải đã ly hôn rồi sao?"

 

Trạch Tây kéo Lý Vân Kỳ lại gần, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, thể hiện rõ lập trường của mình:

"Chúng tôi chưa ly hôn, cô hình như thất vọng lắm thì phải?"

 

Sự việc đến nước này, Doãn Lạc cũng không giả bộ thân thiện nữa.

Cô ta nói:

"Tôi chỉ là một người bạn, thấy không vừa mắt mà thôi! Anh luôn bị người đàn bà này hút máu, phải xử lý đống rắc rối nhà cô ta, tôi đau lòng cho anh thì có gì sai?"

 

Sắc mặt Lý Vân Kỳ không được tốt lắm, vì đúng là chạm vào nỗi đau của cô ấy.

Kỷ Trạch Tây nhìn Lý Vân Kỳ, siết tay cô ấy chặt hơn.

 

Anh nói:

"Tôi không cảm thấy ai âm thầm hại vợ tôi lại có thể gọi là bạn. Với lại, vợ chồng giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên, nhìn người bên cạnh mình lâm vào khốn khổ mà thờ ơ thì tôi không làm được."

 

Nước mắt của Lý Vân Kỳ rơi xuống như mưa.

Cô ấy khẽ nói với Trạch Tây:

"Trạch Tây, em thật sự… rất cảm ơn anh."

 

Trạch Tây ôm chầm lấy cô ấy.

Không nói gì, nhưng cú ném tiền quyết đoán kia đã thắng hơn cả vạn lời hoa mỹ.

 

Tôi quyết định bật mí thêm vài đoạn nhật ký của nữ chính cho anh ta.

 

Nam nữ chính ôm nhau không để ý gì xung quanh, Doãn Lạc tức đến sắp phát điên.

 

Cô ta hét lên:

"Trạch Tây! Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần sao? Anh đã từng hứa gì với tôi, anh còn nhớ không?"

 

Cô ta ỷ vào vốn liếng của mình, ánh mắt sắc như dao.

 

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Tôi chen vào:

"Cô hét cái gì vậy, thưa quý cô? Cô định nói là cô có ơn cứu mạng với bố tôi à? Làm ơn tỉnh lại đi, người cứu ông ấy rốt cuộc là ai trong lòng cô biết rõ, chính mẹ tôi mới là người cứu bố tôi đấy OK? Ngay trước mặt người thật còn dám mạo danh à."

 

Doãn Lạc không rảnh nghĩ xem làm gì lại xuất hiện một đứa con gái lớn tướng thế này.

Cô ta bị biến cố bất ngờ này dọa đến mức siết chặt ga trải giường, lắp bắp:

"C-cái gì? Rõ ràng khi đó là—"

 

Nhưng nhìn vẻ mặt kia, đến đứa ngốc cũng biết là cô ta đang nói dối.

Kỷ Trạch Tây và Lý Vân Kỳ cũng bị tin này làm cho ngỡ ngàng.

 

Một lúc sau, Trạch Tây lên tiếng:

"Dù có là thật đi nữa, dù người cứu tôi là cô, thì sao chứ? Tôi đâu phải vì người ta cứu mình mà yêu họ. Nếu vậy thì người tôi cưới từ đầu đã là cô rồi."

 

Lần này, đến môi Doãn Lạc cũng trắng bệch.

Tôi đập đùi:

 

Đậu xanh, đầu óc nam chính tỉnh táo phết đấy chứ?

Anh ta tình nguyện vung tiền cho vợ, giải quyết chuyện nhà vợ, bị vợ cản còn khó chịu.

Hiểu nhầm người có ơn cứu mạng thì sao, báo ân thì báo, tình cảm với vợ vẫn cứ là tình cảm.

 

Nhìn nam nữ chính, tôi nghĩ: lần này thật sự tôi hơi muốn “đẩy thuyền” hai người rồi.

 

15

Doãn Lạc thấy mình thua trắng, mặt hiện rõ vẻ giễu cợt.

 

"Không ngờ Kỷ Trạch Tây anh cũng là kẻ si tình, được thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Chỉ là không biết người ta có chịu đón nhận tấm chân tình của anh không thôi?"

 

Lý Vân Kỳ, tôi thừa nhận, tôi đã nói dối không ít trước mặt cô, nhưng cô có dám nói thẳng trước mặt Trạch Tây rằng cô đã nói gì với tôi không?"

 

Mi mắt Lý Vân Kỳ khẽ run.

 

"Không dám đúng không, để tôi nói thay vậy." Doãn Lạc lớn tiếng:

"Cô nói cô chưa từng yêu Trạch Tây, cô chẳng hề bận tâm mối quan hệ giữa tôi và anh ta, còn nói sớm muộn gì cô cũng sẽ ly hôn với anh ta. Đây đều là nguyên văn lời của cô đúng chứ?"

 

Lý Vân Kỳ cuối cùng cũng không trốn tránh nữa.

Cô ấy hít sâu, nhìn thẳng Doãn Lạc:

"Đúng, là lời của tôi."

 

Sắc mặt Kỷ Trạch Tây khẽ biến.

Khẽ thôi, kiểu như ở giữa thay đổi và không thay đổi.

 

Anh ấy có chút tổn thương, nhưng cũng chưa đến mức quá đau lòng — dù sao cũng là nam chính trong tiểu thuyết ngược cổ điển, hành động luôn vượt trước cảm xúc, tình huống thế này không được thì… cưỡng chế yêu thôi!

 

Làm gì được nữa, con cái cũng lớn thế này rồi.

 

Không ngờ, Lý Vân Kỳ nói:

"Nhưng đó không phải là lời từ đáy lòng tôi, tôi chỉ muốn cô dừng lại việc quấy rối và công kích tôi thôi. Tôi từng hiểu lầm cô có vị trí rất cao trong lòng Trạch Tây, không muốn tranh chấp với cô, nên mới nói vậy."

 

Doãn Lạc:

"Hừ, cô nói gì mà chẳng được, ai biết thật ra cô nghĩ gì trong lòng?"

 

Kỷ Trạch Tây nhìn Lý Vân Kỳ.

Mắt trái viết "Rốt cuộc", mắt phải viết "Em nghĩ gì".

 

Lý Vân Kỳ cũng nhìn anh, hàng mi dài run rẩy dữ dội.

Cô ấy như hạ quyết tâm, khẽ nói:

 

"Tôi… tôi rất thích anh. Buổi hẹn đầu tiên, con sâu đó đúng là tôi cố ý mang theo. Trước đó, khi anh đến nhà tôi chơi, tôi đã thích anh rồi."

 

Trong nguyên tác mô tả như sau:

"Thiếu nữ Lý Vân Kỳ len lén thò đầu nhìn Kỷ Trạch Tây, lại phát hiện Kỷ Trạch Tây đã nhìn cô từ lâu."

Cô giả vờ bình tĩnh, kiêu ngạo hếch cằm, thể hiện sự lạnh lùng kiêu kỳ đặc trưng của một cô gái xinh đẹp.

Đêm đó, cô mất ngủ, bật dậy tra Google: 'Làm thế nào để chinh phục thiếu niên đẹp trai'.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...