Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 15

15

Một lúc sau, Giang Nguyệt mở điện thoại, ngón tay gõ vào khung chat hỏi AI:

“Một người không yêu mình, khi mình rời đi, bỗng dưng đuổi theo là vì sao?”

Biểu tượng loading cứ quay mãi.

Cô nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên màn hình, từng nhịp nhẹ nhưng rõ ràng, biểu lộ sự bực bội.

Vòng tròn chờ cứ quay mãi không ngừng.

Cuối cùng, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: Máy chủ bận, vui lòng thử lại sau.

Giang Nguyệt bật cười vì tức.

Cô tắt điện thoại, màn hình đen phản chiếu gương mặt u ám, trông thật khó coi.

Bất chợt, cô thấy nhẹ lòng.

Dù có biết câu trả lời thì sao chứ?

Mấy câu chuyện ngôn tình kiểu “truy thê hỏa táng trường” cũng chỉ vì “nợ cảm xúc” mới sinh ra hối hận. Ở bên một người quá lâu, tạo thành thói quen phụ thuộc, khi người kia rời đi, não sẽ rơi vào khoảng trống, buộc họ phải níu kéo.

Nhưng đó không phải là yêu.

Chỉ là thói quen mà thôi.

Cô hiểu rõ, Lương Mạnh Tân không hề yêu cô.

Không biết xe chạy bao lâu, phong cảnh ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc.

Giang Nguyệt sững người hai giây.

Đây là đường về chỗ cô thuê trọ, phía trước rẽ một góc là sẽ thấy căn nhà mái đỏ nhỏ xinh đó.

Xe dừng lại.

Trời u ám, mưa lất phất như sắp đổ.

Giang Nguyệt vẫn ngồi im, ánh mắt nặng nề nhìn căn nhà trước mặt:

“Anh cho người theo dõi tôi à?”

Giọng cô khàn, chất chứa kìm nén.

Cô ghét bị kiểm soát, giống như mẹ mình từng làm: kiểm soát cuộc sống và suy nghĩ của cô, khiến cô ngột ngạt đến không thở nổi.

Trong bóng tối xe.

Lương Mạnh Tân vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ ừ một tiếng, cúi đầu liếc đồng hồ trên cổ tay:

“Chuyến bay chín giờ sáng mai, em về nước cùng anh.”

Giọng điệu dửng dưng ấy khiến Giang Nguyệt cảm thấy việc mình rời đi chẳng khác gì một vở kịch câm vô nghĩa không ai quan tâm.

Cuộc sống bị kìm nén quá lâu, nỗi giận vì bị lờ đi, tất cả cùng lúc bùng lên.

Tay siết chặt bó hoa, cô nhắm mắt thật mạnh rồi chậm rãi mở ra:

“Lương Mạnh Tân, có ai từng nói với anh chưa, anh thật sự rất đáng ghét!”

“Em đang giận dỗi?”

Người phụ nữ trước mặt ngồi trên ghế da đen, cổ áo hơi xộc xệch, đó là dấu vết giằng co khi cô bị ép buộc lên xe, sau đó vẫn kiên quyết im lặng, không chịu nói chuyện.

Trong xe tĩnh lặng như chết.

Chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính. Trên đường đến đây, trời đã bắt đầu mưa.

Thấy Giang Nguyệt chỉ nhìn ra ngoài không nói gì, Lương Mạnh Tân hơi bực, day day ấn đường:

“Mẹ em vẫn đang tìm em. Chơi đủ rồi thì về đi.”

Anh tưởng sẽ chỉ nhận được im lặng.

Nhưng Giang Nguyệt bỗng khẽ cười, giọng chậm rãi vang lên:

“Anh đã ký đơn ly hôn chưa?”

Không có tiếng đáp.

Giang Nguyệt cử động, quay đầu nhìn anh. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt cô, một nửa sáng, một nửa tối, đáy mắt là cảm xúc mà anh không thể hiểu được.

“Nếu ký rồi, chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn.”

Ly hôn?

Lương Mạnh Tân chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trong mắt anh, Giang Nguyệt là một đối tác đáng tin cậy.

Gia thế tốt, tính cách dịu dàng, năng lực cũng mạnh, ngoài chuyện thiên vị trong việc xử lý Lương Chước Hoa ra thì gần như hoàn hảo.

“Tại sao? Chỉ vì Lương Chước Hoa sao?”

Nghe câu hỏi đó.

Giang Nguyệt khẽ run mi, im lặng thật lâu rồi mới nói chậm rãi:

“Vừa vì cô ta, vừa không phải.”

Đúng vậy, nếu không có Lương Chước Hoa.

Cô sẽ kiên trì với lựa chọn ban đầu của mình, dùng thời gian cảm hóa anh, khiến anh yêu cô.

Nhưng hai năm qua, sự lạnh lùng của anh đã khiến cô mệt mỏi.

Sự xuất hiện của Lương Chước Hoa chỉ khiến mọi thứ nhanh hơn, không có cô ta, sớm muộn gì cô cũng sẽ đề nghị ly hôn.

Cô không muốn sống cả đời với một người không yêu mình, ngày ngày xa cách như hai người dưng.

Lương Mạnh Tân im lặng.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói:

“Anh sẽ đưa cô ấy đi…”

Chưa dứt lời, Giang Nguyệt đã cắt ngang:

“Không cần nữa. Em không quan tâm nữa rồi. Trong hợp đồng của chúng ta có ghi, chỉ cần một bên muốn ly hôn, bên kia không được phép cản trở. Anh còn nhớ không?”

Trong phòng lại rơi vào im lặng.

Lương Mạnh Tân khẽ nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo bỗng gợn lên một tia dao động.

Giọng anh hơi cứng:

“Giang Nguyệt, đừng làm loạn nữa.”

Thứ đáp lại anh chỉ là sự im lặng chết chóc.

Đây là lần đầu tiên Lương Mạnh Tân cảm thấy thật khó xử, Giang Nguyệt giống như một con sò khép chặt vỏ, cố chấp giữ lấy quyết tâm ly hôn, không để ai chạm vào.

Chuyến bay vốn định đi ngay ngày hôm sau.

Nhưng vì Giang Nguyệt không hợp tác, đã bị kéo dài suốt ba ngày.

Anh nhìn cô đang đứng bên cửa sổ, tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa nhài, giọng trầm thấp vang lên:

“Nhài thích ánh nắng. Ở đây mưa dầm liên tục, không hợp để trồng.”

Giang Nguyệt khựng lại một chút.

Rồi chậm rãi đáp trả đầy ẩn ý:

“Người ta nói yêu nhau cũng như chăm hoa, dù môi trường không hợp vẫn có người cố gắng nuôi dưỡng. Còn có người, không muốn chăm cũng chẳng muốn buông, chỉ nhìn hoa héo tàn mà thôi.”

Cuộc nói chuyện kiểu này, mấy ngày nay lặp đi lặp lại vô số lần.

Bất ngờ, một thứ nhỏ màu đen bay vèo vào chậu cây.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...