20
Gió tháng bảy vẫn ấm áp.
Ba ngày sau, Giang Nguyệt lại tới văn phòng luật.
Lần này, cô thấy mọi người đi đi lại lại rất vội vàng, ai nấy trông có vẻ bận rộn.
Cô không để tâm lắm, đi thẳng vào phòng Mạn Lệ.
Vừa ngồi xuống, cô liền để ý thấy quầng thâm dưới mắt bạn, lòng khẽ thắt lại, không nhịn được hỏi:
“Cậu sao thế? Dạo này không ngủ được à?”
Mạn Lệ cười nhẹ:
“Không sao. Có dự án mới nên hơi bận, vẫn lo được.”
An ủi xong, Mạn Lệ liền đổi chủ đề:
“Hồ sơ kiện đã chuẩn bị xong hết rồi, nộp cho tòa rồi nhé. Không lâu nữa tòa sẽ gửi trát triệu tập cho Lương Mạnh Tân.”
Giang Nguyệt vốn không phải kiểu thích hỏi vặn thêm.
Cô không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nữa, trò chuyện dăm câu rồi Giang Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua phòng trà nước, cô nghe thấy trong đó có tiếng người đang nói chuyện.
Nội dung cuộc trò chuyện khiến cô lập tức khựng bước.
“Không biết sao dạo này nhiều dự án dừng hợp tác quá…”
“Các cậu không biết à? Hình như sếp đắc tội với nhà họ Lương, mấy công ty khác nhân cơ hội dẫm cho một trận.”
Giang Nguyệt cau mày.
Lửa giận trong lòng bị châm lên, cô không ngờ Lương Mạnh Tân lại giở trò nói một đằng làm một nẻo như vậy.
Miệng thì nói đồng ý ly hôn, ngoài mặt thì mượn cớ mẹ cô để trì hoãn, bây giờ thì lộ rõ ra là dùng quyền lực ép cô không được ly hôn.
Giang Nguyệt mặt lạnh bước vào công ty Lương thị.
Lễ tân biết thân phận của cô nên không ngăn cản, Giang Nguyệt đi thẳng một mạch tới văn phòng tổng giám đốc.
Cửa bật mở, cô nhìn thấy Lương Mạnh Tân đang ngồi trên ghế da đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô đang hầm hầm xông vào.
Giang Nguyệt hít sâu một hơi:
“Lương Mạnh Tân, anh có ý gì?”
“Chúng ta không thể ly hôn.”
Ánh mắt anh thẳng thắn nhìn cô, vẫn lạnh lùng như cũ.
Tim Giang Nguyệt siết chặt, cô thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng không yêu cô, tại sao cứ phải nhốt cô lại?
Cô chỉ muốn ly hôn thôi mà.
Vậy mà cứ bị giam trong cái lồng này, khiến cô nghẹt thở, tuyệt vọng và bất lực.
Giang Nguyệt nhắm mắt lại, nén chặt nỗi đau trong lồng ngực, khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn sự quyết liệt liều mạng.
“Được, vậy thì không ly hôn.”
Giang Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt anh, cười mỉa mai:
“Vậy từ nay, anh cứ chơi của anh, tôi cũng sẽ chơi của tôi, chúng ta cứ thế mục nát mà sống hết đời đi.”
Nghe vậy, mặt Lương Mạnh Tân tối sầm lại.
Anh bật dậy, dáng người cao lớn vòng qua bàn làm việc, áp sát cô đầy khí thế, giọng nói nguy hiểm:
“Em nói cái gì?”
Trước mặt anh.
Giang Nguyệt tuy mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cứng đầu ngẩng cao:
“Sao? Anh được phép chơi thì tôi không được chắc?”
Như bị chọc giận.
Mặt Lương Mạnh Tân trở nên u ám, anh siết mạnh cằm cô:
“Nói lại lần nữa!”
“Á…”
Giang Nguyệt đau kêu lên, nước mắt kìm nén lập tức trào ra, những lời chôn giấu lâu nay vỡ òa:
“Lương Mạnh Tân, anh vốn dĩ không hề yêu tôi. Anh muốn liên hôn thì ngoài kia đầy người cho anh chọn, sao cứ phải bám lấy tôi?”
“Chính anh từng nói, động tình thì ly hôn. Tôi đã từng yêu anh, nhưng không có nghĩa tôi rẻ mạt đến mức nhìn anh ở bên người khác mà vẫn không được rời đi.”
Lúc này đầu óc cô rối loạn, không biết mình đang nói gì nữa.
Chỉ mơ hồ cảm thấy Lương Mạnh Tân buông tay khỏi cằm cô, rồi ôm cô vào lòng.
Bên tai là giọng nói trầm thấp, gần như khàn khàn của anh:
“Không có người phụ nữ nào khác…”
Bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa.
Qua ô cửa kính sát đất, mây đen cuồn cuộn, từng giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên kính.
Trong phòng, tiếng khóc dần lắng xuống.
Giang Nguyệt vùi mặt vào ngực anh, bờ vai gầy yếu đôi khi vẫn run lên vì nấc, dần dần, cơn xúc động mất kiểm soát cũng dịu lại.
Mùi hương lạnh lẽo vương vấn trong hơi thở, cô hơi ngẩng đầu, vô thức thấy vai áo anh ướt đẫm.
Giang Nguyệt bỗng sững người.
Anh có bệnh sạch sẽ. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mặc kệ, ướt càng nhiều càng tốt, để anh chán ghét mà buông tha cho cô.
“Khóc xong chưa?”
Giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu.
Giang Nguyệt hơi mất tự nhiên, muốn lùi khỏi vòng tay anh, vừa lùi một bước đã cảm giác eo bị siết lại, thân thể lại bị ép sát vào anh, không còn khe hở.
Bên tai, giọng anh lại vang lên, bình tĩnh mà chắc nịch:
“Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em. Những người phụ nữ khác, anh chưa từng chạm vào.”
Giang Nguyệt thoáng ngẩn ra.
Cô không nhìn rõ vẻ mặt Lương Mạnh Tân, không biết lời ấy thật hay giả.
Nhưng trong lòng cũng mơ hồ hiểu rằng, anh là kiểu người cực kỳ tự chủ và ưa sạch sẽ, có lẽ thật sự chỉ từng lên giường với mình cô.
Nhưng thì sao chứ?
Qua bờ vai rộng của người đàn ông, cô nhìn những vệt nước mưa trên kính, giọng lạnh lùng phản bác:
“Có thể những gì anh nói là thật, nhưng thứ tôi muốn không phải vậy. Tôi muốn là tình yêu thủy chung duy nhất, mà anh thì không thể cho tôi.”
Cơ thể cao lớn khựng lại.
Giang Nguyệt vốn đã biết đáp án. Gương mặt cô ẩn trong vùng tối, ánh mắt lạnh băng:
“Lương Mạnh Tân, anh yêu tôi không?”
Lâu thật lâu không có tiếng trả lời.
Trong mắt Giang Nguyệt thoáng qua một tia giễu cợt, cô từ từ đưa tay đẩy anh ra, lần này không bị ngăn cản.
Bình luận