Tôi xuyên sách rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết m.á.u chó "Tổng tài bệnh kiều yêu đến phát cuồng".
Tôi thành nữ phụ trong truyện, con gái của nhà họ Tô mới phất lên - Tô Diệp Sơ.
Nam chính được ba tôi nhặt về làm con nuôi, danh nghĩa là em trai tôi. Nhưng thực chất, cậu ấy là người thừa kế thất lạc của gia tộc họ Thẩm.
Nhìn thằng bé da trắng như sứ, ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng "chị ơi", tôi nhân cơ hội véo má nó một cái.
Nó đau đến nước mắt lưng tròng, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.
Ba tôi lẩm bẩm bên cạnh:
"Không được bắt nạt em trai."
Nếu không biết thằng này từ nhỏ đã là cây cong vẹo, lớn lên còn độc miệng lạnh tim thì tôi suýt chút nữa đã tin rồi.
Nghĩ đến cái kết trong truyện nam chính vì nữ chính mà ra tay hủy diệt cả nhà tôi tôi thở dài một hơi, cây tốt phải uốn từ bé.
Cong rồi thì phải bẻ lại cho thẳng.
Thế là mỗi ngày tôi đều dạy dỗ nó rằng xã hội này tươi đẹp biết bao. Rằng thế giới này tràn ngập yêu thương.
Tôi còn in mấy khẩu hiệu "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội" dán đầy trong phòng nó. Nó đều ngoan ngoãn gật đầu:
"Chị ơi, em biết rồi, em hiểu rồi. Tất cả đều nghe theo chị."
Tôi hài lòng mỉm cười, xoa đầu nó như vuốt ve một chú cún con:
"Ngoan lắm, Tiểu Từ, chị thích em nhất đấy."
Nó ngẩng đầu, chớp mắt nhìn tôi:
"Thật không, chị?"
Tôi khựng lại một chút. Yêu nghiệt có khác, nam chính quả thật là loại sắc nước hại người.
Nghĩ đến đám nữ sinh trong trường vì nó mà phát cuồng, đập đầu vào tường, tôi thấy có chút kiêu ngạo. Em trai nhà tôi bắt đầu ra dáng rồi.
Tôi cười:
"Tất nhiên là thật rồi, chị thích nhất là những đứa ngoan như em."
Trong mắt nó thoáng qua một tia tối tăm khó lường:
"Chị không được lừa em."
"Chị chưa từng lừa ai cả."
Cậu bé à, đó chỉ là những lời nói dối đầy thiện ý thôi không tính là lừa đâu nhé.
...
Dưới sự giáo dục kiên trì suốt bao năm của tôi, cây non cuối cùng cũng mọc thẳng, trở thành "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Thành tích xuất sắc, lễ phép, hay giúp đỡ người khác, kính trên nhường dưới, đúng chuẩn hình mẫu học sinh tốt.
Tôi nghĩ đến diễn biến tiếp theo trong truyện, năm nhất đại học, cậu ấy sẽ được nhà họ Thẩm tìm về, đồng thời gặp gỡ nữ chính.
Tính toán thời gian, hiện tại đã là lớp 12 rồi. Chẳng bao lâu nữa là có thể đưa cậu ấy đi một cách suôn sẻ, đẩy về bên nữ chính để nuôi dưỡng tình cảm, nhà họ Tô chúng tôi chắc cũng thoát khỏi tai ương này.
Tan học, tôi thong thả thu dọn cặp sách. Lớp lại một trận xôn xao không nhỏ.
Tôi đã quen rồi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Chiêu Từ đứng ở cửa lớp. Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Đôi mắt đào hoa hút hồn ấy, tương phản hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng.
Thấy tôi ngẩng đầu, khóe môi cậu ấy cong lên nụ cười khiến người ta say lòng.
Tôi âm thầm nuốt nước bọt, dù đã sống cùng nhau nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa miễn dịch nổi với khuôn mặt yêu nghiệt kia.
Cậu ấy sải bước dài đi vào, xách cặp tôi lên:
"Chị, đi thôi, mình về nhà."
Nhìn xem, đúng là ga-lăng, ôn nhuận như ngọc.
Nghĩ đến đứa em tôi cực khổ dạy dỗ bao năm trời, sắp phải tiễn người ta đi, lòng tôi không khỏi hơi xót xa. Đúng là tiện cho nữ chính quá rồi.
Nhưng để thay đổi số phận pháo hôi của tôi và ba, thì vẫn nên giữ khoảng cách với nam chính. Xem như tôi cũng góp phần xây dựng xã hội.
Tôi vừa định đứng dậy, đã bị ai đó nắm lấy cổ tay, là cái "xác sống" ngồi cạnh tôi, Giang Yến.
Truyền thuyết học bá ngỗ ngược, cậu ấm nhà họ Giang, kiêu ngạo hết phần thiên hạ, đúng kiểu công tử bột, khuôn mặt tuấn tú lại mang theo khí chất "người sống chớ đến gần".
Ngày nào cũng đến trường chỉ để gục xuống bàn ngủ một giấc no nê. Tôi thân mật gọi hắn là "xác chết".
Tôi với hắn cũng coi như là không đánh không quen, sau lần bị tôi dạy dỗ một trận, dạo này càng ngày càng kỳ lạ.
Sáng nào cũng có bánh ngọt và bữa sáng xinh xẻo để trên bàn tôi. Tôi nghi ngờ hắn có khuynh hướng thích bị ngược.
Tôi rút tay ra khỏi tay hắn:
"Này, làm gì đấy?"
Giọng hắn còn mang theo chút khàn khàn mới ngủ dậy:
"Mai cậu muốn ăn vị gì?"
Nghĩ đến cái cân gần đây đang nhích từng chút một, tôi lắc đầu:
"Cậu đừng mang nữa, tôi không ăn đâu."
"Ồ, vậy thì cậu..."
Tôi cảm nhận được phía sau truyền đến ánh nhìn mãnh liệt đầy tính xâm lược.
Quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt đào hoa của Thẩm Chiêu Từ, trong đó còn phảng phất nét tủi thân. Có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi?
Một giọng nói đầy oán trách vang bên tai tôi:
"Chị ơi, mình đi chưa? Trời tối rồi, nguy hiểm."
Tôi gật đầu, quay sang Giang Yến:
"Tôi đi trước nhé, mai nói."
Tôi kéo tay áo Thẩm Chiêu Từ đi ra khỏi cổng trường.
Cậu ấy ngoan ngoãn để tôi kéo đi, bỗng lên tiếng:
"Chị yêu đương rồi à? Cậu ta là ai vậy?"
Tôi lắc đầu:
"Không có, chỉ là bạn cùng bàn thôi."
Bàn tay cậu đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Đổi thành cậu kéo tôi đi, rẽ lối giữa dòng người chen chúc.
Cúi đầu, Thẩm Chiêu Từ thì thầm một câu:
Quất Tử
"Nhưng em thấy cậu ta thích chị, thật đáng chết..."
Tiếng rao của mấy hàng quán bên đường lấn át âm thanh, tôi không nghe rõ:
"Tiểu Từ, em nói gì thế?"
Cậu mỉm cười:
"Không có gì, chị ơi, mình đi nhanh lên nào."
Bình luận