Nữ Phụ Độc Ác [...] – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Để tiện cho tôi và Thẩm Chiêu Từ ôn thi, ba tôi đã mua luôn một căn hộ gần trường học. Còn thuê thêm một cô giúp việc đến chăm sóc hai đứa.

Nhưng sau đó vì nhà có việc, cô ấy xin nghỉ một tháng. Tôi cũng không tìm người thay thế nữa. Tự tôi hoàn toàn có thể lo cho hai đứa ăn no mặc ấm.

Ăn tối xong, Thẩm Chiêu Từ nghiêm túc dọn dẹp, còn rửa bát nữa. Tôi thì nằm dài trong phòng, bắt đầu xả hơi.

Cửa bị gõ.

Mở ra, liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen còn vương giọt nước, cơ thể dưới lớp áo choàng tắm thấp thoáng cơ bắp rắn chắc, đường nét gợi cảm đầy mê hoặc.

"Căn phòng của em bị cúp nước rồi, chị ơi."

Tôi cảm thấy có dòng gì đó nóng hổi trào ra từ mũi. oảng hốt ngẩng đầu lên, không quên túm lấy tên yêu nghiệt đang đứng ngay cửa kéo vào trong.

"Vào nhanh lên!"

Cậu ấy nhìn tôi một cái thật sâu:

"Chị ơi, chị chảy m.á.u mũi rồi."

Tôi ậm ừ đáp:

"Lúc nãy đứng dậy đụng trán vào tường ấy mà, không sao, mau vào đi kẻo lạnh."

Tôi thầm niệm trong lòng:

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc..."

Mất mặt quá, thật sự mất mặt quá rồi.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, xen lẫn vài âm thanh kỳ quái, hình như làm rơi cái gì đó.

Tôi gõ cửa:

"Tiểu Từ, có sao không?"

Giọng thiếu niên đáp lại, vừa lười biếng vừa có phần mơ hồ:

"Không sao đâu chị ơi, chai sữa tắm bị rơi."

Tôi quay lại giường, ngửi mùi tinh dầu dễ chịu bên gối, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ, chỉ thấy gương mặt của Thẩm Chiêu Từ.

Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo lạ thường, trong mắt như chứa cơn bão đen ngòm, nhuốm màu điên cuồng và hiểm độc.

Quất Tử

Ngón tay cậu ấy khẽ vuốt qua môi tôi:

"Chị không ngoan... Vậy em phải trừng phạt chị."

Cảm nhận được hơi thở bị đôi môi mỏng của thiếu niên cướp lấy, tôi như bị đè chặt xuống giường, cố thế nào cũng không tỉnh lại được.

Sáng hôm sau, tôi nằm nhìn trân trân lên trần nhà, vỗ vỗ vào mặt mình, cố khiến bản thân tỉnh táo. Làm sao tôi lại có thể mơ thấy loại giấc mơ đó... mà người trong mơ lại còn là nam chính Thẩm Chiêu Từ.

Tôi bật dậy, rửa mặt thật mạnh, phát hiện môi mình hơi sưng, còn có vài vết hồng hồng mờ mờ nơi cổ.

Tôi cắn răng:

"Muỗi. Đúng là loài sinh vật đáng ghét nhất thế giới."

( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Thẩm Chiêu Từ, tôi đi ra khỏi phòng.

Cậu ấy như thường ngày, khoác chiếc tạp dề hình heo con của tôi, bày biện bữa sáng xong xuôi. Dù như vậy, cả người vẫn toát ra vẻ lười nhác cao quý.

"Ăn sáng thôi, chị ơi."

Nhìn đôi môi mỏng ửng đỏ kia, tôi bỗng cảm thấy mình thật có tội.

"Cảm ơn em, Tiểu Từ, vất vả rồi."

Cậu ấy rót sữa đậu nành vào bát tôi:

"Chị ơi, em muốn xin nhảy lớp, vào học cùng lớp với chị. Chị biết mà, mấy bài học hiện tại chỉ phí thời gian thôi."

Tôi vừa nhai bánh bao vừa nghĩ đến bước ngoặt trong truyện, biến cố xảy ra sau kỳ thi đại học, cậu ấy được nhà họ Thẩm đón về.

Từ đó mấy năm sau, cậu ấy không ngừng mở rộng đế chế thương nghiệp nhà họ Thẩm, tất cả những ai ngáng đường đều bị quét sạch.

Là cậu Thẩm nhỏ trong lời đồn thủ đoạn tàn độc, lạnh lùng vô tình.

Còn nguyên chủ, vì từng sống cùng nam chính vài năm, vẫn cố vin vào công ơn nuôi nấng của nhà họ Tô, cứ luôn khiêu khích nữ chính. Cuối cùng, bị nam chính trả thù điên loạn, cả gia đình rơi vào kết cục bi thảm.

Nhưng mấy năm nay, tôi đã cố hết sức bẻ thẳng cây cong, coi như dưỡng thành chính đạo. Sớm đưa đi có lẽ lại là chuyện tốt. Chỉ cần qua được ải này, tôi cũng có thể thở phào.

Bỗng một bàn tay trắng muốt, các khớp rõ ràng, vươn tới bên môi tôi, nhẹ nhàng lau đi vết gì đó bên khóe miệng.

Tôi giật nảy người, mặt lập tức đỏ bừng.

Trong mắt Thẩm Chiêu Từ thoáng hiện nét thích thú:

"Chị ơi, đang nghĩ gì thế?"

Tôi vội vàng đứng dậy, định vào phòng lấy đồ:

"Không có gì... Chị thấy em nói cũng có lý. Để lát nữa chị gọi cho ba."

Vì đi vội, tôi không thấy được khóe môi cậu ấy khẽ cong lên phía sau lưng mình, trong mắt ánh lên tia sáng bệnh hoạn và tối tăm.

Cậu ấy đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, chấm đúng nơi vừa lau giúp tôi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...