Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba tôi ra tay rất nhanh. Quả đúng như câu: "Có tiền, quỷ thần cũng phải sai."
Thầy giám thị nói thẳng: để Thẩm Chiêu Từ vào học cùng lớp với tôi. Tôi đứng chờ cậu ấy lấy ít đồ trước cửa lớp.
Bỗng có một tên đầu nhuộm vàng, mặt mày căng thẳng, rụt rè bước đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy:
"Chị Tô... em... em thích chị."
Tôi vừa định mở miệng từ chối thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh băng.
Thẩm Chiêu Từ cầm lấy tờ giấy, nhả ra một chữ:
"Cút."
Tên đầu vàng nhìn thấy cậu ấy, sắc mặt tái mét như gặp phải quỷ dữ, vội vàng chạy biến.
Tôi nhìn thấy khóe môi cậu ấy khẽ nhếch, nụ cười lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ấy cúi đầu, như thể một đứa trẻ vừa làm sai điều gì:
"Chị ơi, nhìn đầu cậu ta vàng chóe như thế là biết chẳng phải người tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc học của chị. Mà bây giờ, học tập là quan trọng nhất."
Nhìn dáng vẻ uất ức đáng thương của cậu ấy, tôi lập tức quên hết mọi suy nghĩ ban nãy.
Tôi xoa đầu cậu ấy:
"Ừ, Tiểu Từ nói đúng lắm. Nhưng lần sau nhớ từ chối người ta cho lễ phép một chút nhé?"
Cậu ấy gật đầu:
"Vâng."
Cậu ấy ngoan thật đấy.
Tôi dẫn cậu ấy vào lớp, lập tức gây nên một đợt xôn xao. Cũng phải thôi, khuôn mặt ấy ai mà không để ý cơ chứ.
Vừa hay có một chỗ trống ở phía sau, cậu ấy thuận tay ngồi luôn xuống ghế sau tôi.
"Chị ơi, không ngồi cạnh em à?"
"Chị quen chỗ này rồi. Có gì không hiểu nhớ hỏi chị đấy nhé."
Lúc đó Giang Yến bước vào, tay xách đồng phục, dáng vẻ lười nhác, vừa đi vừa kéo tóc tôi:
"Dậy."
Tôi đập tay hắn một cái:
"Cậu chán sống rồi à? Muốn ăn đòn không?"
Hắn cười cười, rồi quay sang hỏi Thẩm Chiêu Từ đang ngồi sau lưng tôi:
"Sao hắn lại ở đây?"
"Tới cậu quản chắc?"
Giọng thiếu niên lạnh buốt:
"Chị nói đúng."
Giang Yến nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp:
Quất Tử
"Chậc, đồ ngốc."
Tôi chẳng thèm để ý đến hắn ta nữa, hắn ta lại nằm ra ngủ tiếp.
Trong truyện cũng chẳng có nhiều đất diễn cho Giang Yến, cùng lắm sau này khi nam chính hợp tác làm ăn mới lướt qua một cái tên "Tổng Giám đốc Giang".
Hôm sau, đến tiết thể dục, tôi bị gọi đi lấy dụng cụ.
Người đi về phía tôi, đầu nhuộm vàng chóe, nổi bật không chịu được chính là tên bị Thẩm Chiêu Từ đuổi đi hôm nọ. Hình như chân cậu ta có vấn đề, đi cà nhắc, vừa nhìn thấy tôi liền cố kéo cái chân tật đi nhanh hơn.
Tôi lấy gương nhỏ ra soi thử, không có gì lạ mà... Sao nhìn tôi như thể gặp ma vậy?
Một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai:
"Chị ơi."
Tôi giật b.ắ.n cả người.
Chưa kịp định thần thì cảm giác cả người nhẹ bẫng, rồi tôi ngã chúi xuống đất, chính xác là ngã thẳng vào lòng Thẩm Chiêu Từ. Cánh tay cậu ấy siết lấy eo tôi.
Tôi nằm trên người cậu ấy, trong một tư thế vô cùng ám muội. Ánh mắt cậu ấy thoáng trầm xuống.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy:
"Tiểu Từ! Em làm chị hết hồn."
Giọng cậu ấy khàn khàn:
"Vậy à, chị ơi..."
Cậu ấy cũng đứng dậy theo:
"Chị đi đâu vậy?"
"Tới phòng dụng cụ."
Cậu ấy khẽ cười:
"Chị về đi, mấy việc này để em làm là được rồi."
Nghe cái giọng như không chấp nhận từ chối, tôi cũng lười tranh cãi:
"Được rồi, cảm ơn em nhé, Tiểu Từ."
Tôi quay về sân thể dục. Giang Yến đi tới.
Hắn ta hẹn tôi tối nay ra quán cà phê đối diện trường, nói có chuyện muốn nói. Xung quanh dần dần tụ lại một đám người hóng hớt.
Hắn ta ghé sát, hạ giọng uy hiếp:
"Hai nhà đang hợp tác, nếu cậu không tới... hậu quả tự gánh."
Tôi nghiến răng. Tên này lại còn tự tiện thêm vai cho mình nữa à.
Tôi dặn Thẩm Chiêu Từ về nhà trước. Chỉ cần băng qua con hẻm phía trước là tới quán cà phê cực kỳ kín đáo bên ngoài trường.
Tôi nhìn địa chỉ trên điện thoại. Vừa định đẩy cửa bước vào thì cổ bỗng đau nhói, mắt tối sầm rồi bất tỉnh.
Khốn kiếp thật tôi làm nữ phụ mà sống cực kỳ cẩn trọng, cố hết sức dắt nam chính đi đường ngay lối thẳng, thế mà vẫn có kẻ muốn hại tôi à?!
Bình luận