Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi lại mơ thấy Thẩm Chiêu Từ.
Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, nhìn tôi. Trong mắt phủ lên một tầng dịu dàng mong manh, nhưng sâu trong đó lại giấu kín vẻ âm lãnh và hung tợn.
Tôi hơi cau mày. Thẩm Chiêu Từ sao lại hút thuốc được chứ? Tôi rõ ràng đã cấm em ấy động vào thứ đó rồi mà.
Cậu ấy dụi tắt điếu thuốc, bước đến gần, tay nhẹ vuốt lên má tôi:
"Chị ơi... em phải làm gì với chị đây?"
Cậu ấy đang cố hết sức kiềm chế cái ham muốn méo mó, cái khao khát muốn hủy hoại tôi hoàn toàn.
Tôi nghĩ chắc mình đang gặp ác mộng. Bởi vì đây không phải là em trai ngoan ngoãn của tôi.
Lúc tỉnh lại, tay tôi đang đặt lên cơ bụng rắn chắc của Thẩm Chiêu Từ - chính xác hơn là luồn cả vào trong áo cậu ấy.
Tôi đơ mất vài giây, hoàn toàn không hiểu tình huống là sao. Tại sao tôi lại ngủ trên giường của cậu ấy??
Tôi rón rén định rút tay lại. Một cánh tay ôm lấy eo tôi, chặn đứng mọi ý định rút lui.
Môi cậu ấy lướt qua vành tai tôi, giọng thì thầm:
"Chị ơi, chào buổi sáng."
Gương mặt điển trai gần trong gang tấc, tôi suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh.
Tôi đẩy tay cậu ấy ra, nghiêm giọng hỏi:
"Tiểu Từ, sao chị lại ở phòng em?"
Đầu tôi đau nhức, không nhớ được rõ ràng. Chỉ mơ hồ nhớ là hôm qua có một cơn ác mộng.
"Chị quên rồi à? Hôm qua chị nói sẽ tới quán cà phê, nhưng bất ngờ ngất xỉu. May mà em phát hiện kịp, bác sĩ nói là chị bị hạ đường huyết."
"Về chuyện chị nằm ở phòng em ban đầu em định qua phòng chị ngủ, nhưng chị cứ nắm tay em không chịu buông. Em buồn ngủ quá nên đành ngủ lại luôn."
Cậu ấy nói rất chân thành. Đầu óc tôi thì trống rỗng, nên tôi tin thật.
Tôi nhìn chiếc áo nhàu nhĩ của cậu ấy, có chút áy náy:
"Ờm... Tiểu Từ..."
Khóe môi cậu ấy cong lên, nở một nụ cười đầy trêu chọc:
"Chị chưa sờ đủ à?"
"Chị tính bồi thường cho em thế nào?"
Tôi bắt đầu đánh trống lảng:
"Người một nhà, tính toán chi li thế làm gì."
Quất Tử
Giọng cậu ấy buông lơi, nhưng lại thấp thoáng hương vị dây dưa không dứt:
"Vậy... chị còn muốn nữa không?"
Tôi khựng lại. Câu gì thế này, quá mức nguy hiểm rồi đấy!
Đột nhiên tôi chợt nhớ cậu ấy vốn thuộc về nữ chính, sau này hai người sẽ là người của hai thế giới, tôi và cậu ấy sớm muộn gì cũng không còn liên quan.
Không thể thay đổi cốt truyện. Giống như lịch sử, đã thay đổi thì sẽ phải trả giá đắt.
Tôi dè dặt hỏi:
"Tiểu Từ, em chưa từng nghĩ đến... cha mẹ ruột của em sao?"
Cậu ấy nhìn tôi:
"Không. Em chỉ muốn ở bên chị. Chị sẽ bên em cả đời đúng không?"
Trong mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng tối tăm kỳ dị, khiến tôi như phát hiện điều gì đó không đúng.
"Tiểu Từ, chị chỉ là chị của em thôi."
Tôi nói xong, quay người bước khỏi phòng.
Từ sau lần nói chuyện đó không mấy vui vẻ, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt cậu ấy. Chỉ là mỗi sáng vẫn luôn có bữa sáng trên bàn, tối đến cũng không thiếu một cốc sữa nóng.
Tôi có chút buồn. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Khi có người chạy đến báo Thẩm Chiêu Từ và Giang Yến đánh nhau, tôi đang ăn trong căn-tin. Suýt nữa thì bị nghẹn cơm.
Hai người kia sao lại đánh nhau được chứ?
Nghĩ đến chuyện Giang Yến là kiểu đầu gấu chuyên gây chuyện, mà Thẩm Chiêu Từ lại không giỏi đánh đ.ấ.m tôi vội vã chạy đến hiện trường.
Hai bóng người đang quấn lấy nhau đánh loạn xạ. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Giang Yến đ.ấ.m một cú vào khóe miệng Thẩm Chiêu Từ.
"Đủ rồi!!"
Tôi kéo Thẩm Chiêu Từ ra sau lưng, trừng mắt nhìn Giang Yến:
"Giang Yến! Tại sao lại đánh nhau hả?"
Thẩm Chiêu Từ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi từ phía sau:
"Chị..."
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy:
"Tại sao lại đánh nhau?"
Cậu ấy cúi đầu, im lặng không nói.
Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên cậu được đưa về nhà họ Tô - một cục bông ngoan ngoãn trắng trẻo, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.
Tôi thở dài, lại mềm lòng:
"Đi, chị đưa em đến bệnh viện."
Nhìn khuôn mặt Giang Yến cũng bầm tím không kém:
"Cậu cũng đi kiểm tra đi. Mâu thuẫn gì thì để sau hẵng nói, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Hắn ta hừ lạnh một tiếng:
"Tô Diệp Sơ, cậu thật ngốc."
"Cậu tưởng cái người bên cạnh cậu là con cừu non hả? Cậu ta là rắn độc khoác da cừu đấy. Loại có thể chơi c.h.ế.t cậu bất cứ lúc nào, tự cầu phúc đi."
Bình luận