Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cau mày, thấy khóe môi Thẩm Chiêu Từ bắt đầu rỉ máu.
"Đó là chuyện của tôi," tôi lạnh giọng đáp lại Giang Yến.
Sau khi đưa Thẩm Chiêu Từ đi xử lý vết thương xong, thì cũng đã là nửa đêm. Về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Tại sao lại đánh nhau?"
Cậu ấy bỗng bật cười, giọng khàn khàn mang theo vẻ uể oải, nhưng lại như lời dụ dỗ của ác quỷ:
"Chị cũng thích em đúng không?"
Ánh mắt đen láy kia chất chứa sự dò xét và khiêu khích.
Tôi trừng mắt nhìn cậu:
"Thẩm Chiêu Từ! Chị đang hỏi em tại sao đánh nhau? Nếu em không nghĩ ra được câu trả lời thì đừng mở miệng."
Tôi hít sâu, không nói thêm gì nữa. Như thể có điều gì mờ ám trong lòng bị lật tẩy, khiến tôi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
Sự trả đũa từ nhà họ Giang đến rất nhanh, rất mạnh. Nhà trường cũng bắt đầu gây áp lực.
Nhà họ Giang là danh môn thế tộc, địa vị chẳng thua kém gì nhà họ Thẩm, còn nhà họ Tô của tôi thì chẳng có chút gốc rễ nào để chống đỡ. Ba tôi thì lại đang ở nước ngoài, tình thế thật sự rất khó xử.
Quan trọng hơn, tình tiết này hoàn toàn không có trong nguyên tác. Trời đang trêu người!
Để tránh gặp chuyện, tôi không cho Thẩm Chiêu Từ bước chân ra khỏi nhà.
Hiện giờ, cách duy nhất là: gói ghém rồi trả lại cậu ấy về nhà họ Thẩm.
Cậu ấy chống cằm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chăm chú nhìn tôi:
"Chị vội gì chứ? Không cần lo đâu."
Tôi chỉ muốn tát cậu hai cái cho tỉnh lại.
Lúc ấy, chuông cửa vang lên. Thẩm Chiêu Từ từ tốn đi mở cửa.
Quất Tử
Thấy người đàn ông áo đen đứng trước cửa, tôi kéo cậu ra phía sau, quát:
"Các người muốn làm gì? Xông vào nhà dân đấy à?"
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, giọng trầm thấp của Thẩm Chiêu Từ:
"Chị đúng là dễ thương thật đấy."
Người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu:
"Thiếu gia."
Đến nước này rồi nếu tôi còn không hiểu, thì tôi đúng là đầu đất.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu
"Thẩm Chiêu Từ, hay lắm nhỉ? Diễn cho đã chưa?"
Cậu ấy ra hiệu cho người của mình lui xuống. Giờ ở cùng dưới một mái nhà, tôi cảm nhận được áp lực nặng nề như núi đè.
Cậu ấy không còn che giấu nữa, toàn thân toát ra khí chất tàn bạo và nguy hiểm.
Tôi cứ tưởng cái cây cong đã được tôi nắn thẳng, không ngờ càng lớn càng lệch. Mà còn lừa tôi suốt từng ấy năm.
"Em còn không đi?"
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
"Chị nỡ sao?"
"Đương nhiên. Tốt nhất là biến khỏi mắt chị ngay lập tức. Chị còn muốn cảm ơn mười tám đời tổ tiên nhà em nữa đấy."
Ánh mắt cậu tối sầm, bất ngờ kéo tôi vào lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:
"Em đi rồi, chị có thể ở bên Giang Yến sao?"
"Đó là lý do em đánh nhau à? Thẩm Chiêu Từ, em trẻ con vừa thôi!"
Tôi giận đến mức hét lên:
"Giang Yến đúng là hơn em thật. Ít ra cậu ta còn không..."
Môi cậu ấy áp xuống, là một nụ hôn chẳng theo quy tắc nào, chỉ có cướp đoạt và áp chế. Tôi cắn mạnh cậu một cái, mùi m.á.u tanh lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Một bàn tay siết chặt eo tôi, đến mức tôi cảm thấy như cả sức lực đều bị rút sạch.
Tôi mềm nhũn, gắng sức đ.ấ.m cậu ta:
"Thẩm Chiêu Từ, em điên rồi!"
Tôi ấm ức đến mức muốn khóc. Cậu là kẻ lừa đảo, chơi tôi như một con ngốc!
Trên môi cậu còn vết máu, tay chậm rãi lướt lên cổ tôi:
"Ừ, em điên rồi. Chỉ cần thấy chị cười với người khác là em muốn g.i.ế.c sạch bọn họ. Chị chỉ có thể là của em."
"Chị nói xem, em phải làm gì với chị mới tốt đây?"
Tiếng gõ cửa vang lên:
"Thiếu gia, đến giờ rồi."
Trong mắt cậu ấy lập tức tràn ngập sát khí.
Cậu vuốt ve tóc tôi, khẽ hôn lên trán tôi:
"Chị ơi... đợi em. Phải ngoan."
"Nếu không... em thật sự không dám chắc mình sẽ làm gì đâu."
Bình luận