Nữ Phụ Độc Ác [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cậu ta đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là tôi quá xem nhẹ nam chính.

Giờ thì cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, chỉ hy vọng cậu ta sớm quay về gặp nữ chính, để mọi chuyện quay lại đúng hướng, nhà họ Tô chúng tôi cũng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này.

Làm nữ phụ pháo hôi cũng thật quá mệt mỏi mà, ai hiểu được chứ?

Tôi mang theo thuốc bổ đến bệnh viện thăm Giang Yến - người "bệnh nặng nằm liệt giường".

Nửa tiếng sau, tôi bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.

Giang Yến thực sự không giả vờ nằm liệt giường, hắn ta bị thương thật.

Bác sĩ vào kiểm tra còn nói:

"Đừng nhìn bề ngoài tưởng không sao, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng đấy."

Thẩm Chiêu Từ ra tay cực độc, cú nào cũng đánh trúng chỗ hiểm.

Giang Yến liếc tôi một cái:

"Em trai tốt của cậu đó. Nếu không phải thấy cậu đứng đó, tôi đã không đứng im chịu ăn đòn một cú rồi."

Tôi trừng mắt, chọc vào chân hắn ta một cái.

Hắn ta đau đến toát mồ hôi:

Quất Tử

"Tô Diệp Sơ, cút đi cho tôi nhờ!"

Hóa ra Giang Yến không phải không nhắc nhở tôi, hắn từng nhiều lần cảnh báo tôi rằng Thẩm Chiêu Từ là kẻ hai mặt.

Có lần Giang Yến đi một mình, suýt nữa bị phế tay, chỉ vì trước mặt Thẩm Chiêu Từ hắn ta dám nắm cổ tay tôi. May là sau đó người nhà họ Giang kịp đến.

Cả cái tên tóc vàng què chân kia, cũng là do Thẩm Chiêu Từ làm. Ngay tại phòng thể chất. Nếu hôm đó tôi cứ khăng khăng đi lấy dụng cụ, chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh tượng hành hung chưa kịp dọn dẹp.

Bảo sao lúc đó hắn ta đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, nhất quyết ngăn cản.

Lời Giang Yến cũng gợi tôi nhớ lại cái chuyện tôi quên mất ngày hôm đó thực chất là cuộc hẹn mà Giang Yến hẹn tôi.

Thật ra hắn ta muốn nói cho tôi biết sự thật nhưng tôi lại bị Thẩm Chiêu Từ đánh ngất ngay trước cửa quán cà phê.

Giang Yến bỗng mở miệng, giọng nghiêm túc:

"Tô Diệp Sơ, cậu ta là rắn độc, bất chấp thủ đoạn. Nếu cậu cần giúp, cứ tìm tôi."

Tôi cảm ơn hắn ta rồi rời bệnh viện.

Chợt nhớ tới hương liệu an thần Thẩm Chiêu Từ tặng tôi để đầu giường đúng là rất dễ ngủ.

Tôi lập tức mang đi kiểm tra.

"Báo cáo như sau: Loại hương này rất quý hiếm, gọi là 'mê hồn hương', có tác dụng gây buồn ngủ sâu mà hầu như không tổn hại đến cơ thể.

"Thường thì chỉ người có quyền có thế mới mua được. Còn mua về để làm gì cô chắc hiểu rồi đấy."

Tôi cảm thấy cả lưng như phủ đầy băng.

Mùi hương đó là từ lâu cậu ta đã tặng tôi. Nói cách khác từ rất sớm, Thẩm Chiêu Từ đã bắt đầu cùng tôi "diễn kịch".

Giấc mơ của tôi không phải mơ. Là thật.

Đó mới là Thẩm Chiêu Từ thật sự. Không hề che giấu, vừa điên cuồng, vừa bệnh hoạn.

Cái gọi là "cục diện nằm trong tay tôi", hóa ra chỉ là trò chơi nhỏ mà cậu thuận tay chiều tôi một chút.

Cậu ta quá nguy hiểm. Cốt truyện đã lệch hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát.

Tôi nghĩ hiện giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền trong nhà họ Thẩm.

Nếu muốn thoát khỏi cậu ta, thì giờ chính là thời điểm tốt nhất. Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Tôi nhanh chóng thuyết phục được ba tôi. Mẹ tôi mất sớm, tôi là đứa con duy nhất, là bảo bối của ông. Ông hoàn toàn tin tôi vô điều kiện. Có thể là phúc đức của ông lớn nên mới giúp nhà họ Tô một đêm phất lên.

"Con gái à, yên tâm đi, con muốn đến đâu ba cũng theo. Ba chẳng làm gì ra hồn cả, nhưng nuôi heo thì rành lắm!

"Cũng là ba một mình nuôi con lớn lên mà!"

Câu đó sao tôi càng nghe càng thấy sai sai?

Nơi tôi chọn là một thị trấn nhỏ, bốn bề núi non bao quanh, không khí trong lành, rất thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.

Tôi và ba định cư tại đây.

Tôi cắt đứt hết mọi liên hệ với bên ngoài, chỉ giữ lại Giang Yến, nếu không có thế lực nhà họ Giang hỗ trợ, thì việc xóa sạch mọi dấu vết nói thì dễ chứ làm khó vô cùng.

...

Tôi như mong đợi đã thi đỗ đại học, mà thật ra thì tôi từng học đại học rồi, giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả, sống kiểu mặc kệ đời.

Bố tôi đầu tư hẳn hai tòa nhà trong khuôn viên trường, tôi chẳng cần đến lớp, chỉ cần cuối kỳ về làm bài thi là xong.

Tôi vẫn như thường ngày nằm trên ghế xếp nhâm nhi hạt dưa, thì chương trình truyền hình đột nhiên chen ngang tin giải trí.

Khi khuôn mặt của Thẩm Chiêu Từ hiện lên màn hình, tôi khựng lại.

Bức ảnh bị chụp, tiêu đề là "Vì hồng nhan nổi giận mà đội vương miện".

Lúc xuống xe bị phóng viên vây lấy, người phụ nữ bên cạnh suýt ngã nhào. Ngày hôm sau, tòa soạn của đám phóng viên đó đồng loạt đóng cửa. Lạnh lùng, tàn nhẫn đúng là phong cách của cậu ta.

Người phụ nữ thần bí kia họ Lạc. Là nữ chính, Lạc Khê.

Tôi thấy hơi nghẹn ở ngực, có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Nữ chính xuất hiện rồi, với tôi mà nói là chuyện tốt, nhà họ Tô cũng thoát khỏi kết cục bi thảm.

Thẩm Chiêu Từ, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu ta mà thôi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...