Nữ Phụ Độc Ác [...] – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi tôi nhận được tin nhắn của Giang Yến: "Làm gì đấy? Mai là sinh nhật bác Tô, ra ngoài ăn một bữa nhé", thì đang trên đường về nhà.

Tôi xách theo món quà sinh nhật cho bố mà mình vừa mua ở huyện bên. Đúng là lúc xui thì uống nước cũng mắc nghẹn.

Phía trước nằm ngổn ngang bảy tám người, miệng bị bịt lại, không rõ sống chết. Trong ánh trăng trắng bệch, cảnh tượng đó khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi lập tức trốn vào bụi cỏ ven đường.

Qua khe lá, tôi thấy có rất nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh.

Một chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh đến. Từ trong xe vọng ra giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:

"Xử lý xong chưa?"

"Xong rồi, thưa ngài. Những người này xử lý thế nào?"

Người đàn ông bước ra khỏi xe, bộ vest đen ôm trọn dáng người cao gầy, gần như hòa vào bóng đêm.

Dường như đang thưởng thức "tác phẩm" trên mặt đất.

"Chuột thì phải ném vào cống rãnh, mặc chúng tự sinh tự diệt."

Nhìn bóng lưng đó dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được. Là Thẩm Chiêu Từ.

Đám người mặc đồ đen nhanh chóng dọn dẹp đống xác trên đất. Cậu ta chuẩn bị lên xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không đi nhanh thì tôi c.h.ế.t vì muỗi cắn mất.

Tôi cúi đầu bắt con muỗi trên chân. Một tiếng cười lạnh, thấp và rợn người bất ngờ vang lên phía trên đầu tôi.

"Chị à, quả nhiên là chị ở đây. Lâu rồi không gặp."

Tôi lặng lẽ đứng dậy, đối mặt với người đàn ông trước mắt ăn mặc chỉnh tề, còn tôi thì người đầy cỏ khô, chân tay lấm lem vì muỗi đốt.

Cảm giác như gặp lại người yêu cũ khi đang để mặt mộc cực kỳ lép vế. Tôi cắn răng, nói nhỏ.

"Lâu rồi không gặp, làm ơn tránh đường."

Cậu ta cười mà không vui:

"Giữa đêm khuya, chị ra đây làm gì?"

Tôi lườm cậu ta:

"Ngắm cảnh. Ngắm xong rồi, tránh ra đi."

Cái điện thoại không nghe lời đúng lúc rơi xuống, đập ngay vào đôi giày da đen của cậu ta.

Tên "Giang Yến" hiển thị rõ mồn một trên màn hình gọi đến, lập tức khiến bầu không khí xung quanh lạnh đi vài độ.

Lưng người đàn ông căng cứng, đáy mắt đột nhiên bừng lên màu đỏ như máu, đôi con ngươi đen đặc như mực chứa đầy khí tức muốn hủy diệt tất cả.

Cảm giác da đầu tê rần, tôi yếu ớt mở miệng:

"Thẩm Chiêu Từ..."

Giọng nói như tẩm độc tràn ra khỏi cổ họng cậu ta, lạnh đến thấu tim:

"Chị đúng là không ngoan chút nào."

Vừa bị bế lên, tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ cậu ta:

"Thẩm Chiêu Từ... cậu bình tĩnh lại một chút..."

Tôi bị nhét vào trong xe, người đàn ông nhắm mắt lại, không nói gì. Tài xế phía trước tay hơi run, lặng lẽ kéo tấm ngăn cách lên.

Quất Tử

"??"

Anh tài à, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó!

Suốt cả quãng đường, tôi cố gắng bắt chuyện với Thẩm Chiêu Từ, nhưng cậu ta chẳng đáp lại câu nào.

Cho đến khi tôi bị ném lên giường, ngã dập mông.

"Thẩm Chiêu Từ, chúng ta nói chuyện đi."

Tôi cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì, nhưng người đàn ông trước mặt cứ như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Lạnh lẽo, tàn nhẫn, chẳng còn chút hơi người.

Thẩm Chiêu Từ không nói gì, chỉ có cậu ta là rõ nhất. Con thú dữ trong lòng đang gào thét điên cuồng: Chỉ cần g.i.ế.c cô ấy là được. Như vậy cô sẽ không thể rời khỏi mình nữa. Kể cả chết, cô ấy cũng sẽ mãi mãi là chị của mình.

Bàn tay người đàn ông siết lấy cổ tôi, cảm giác nghẹt thở ập đến.

"Tiểu Từ..."

Một cơn tủi thân dâng trào trong lòng tôi. Với nữ chính thì dịu dàng, còn với tôi thì phát điên là sao?

"Cậu bắt tôi về, không sợ Lạc Khê đau lòng sao?"

Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn không lên tiếng, tôi cắn mạnh vào môi cậu ta.

Cậu ta sững lại một lúc:

"Chỉ có chị thôi."

Rồi là một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu..."

"Chỉ có tôi" là có ý gì?

Tiếng nói khàn khàn vang bên tai:

"Là chị chọc tôi trước đấy nhé."

Tôi lại cắn cậu ta một cái. "Nói nhảm nhiều quá!"

Sáng hôm sau, bên cạnh đã chẳng còn ai. Tôi được thông báo không được rời khỏi phòng này, điện thoại cũng bị giữ lại.

"Má nó, bị nhốt vào phòng tối rồi!"

Hai ngày liền Thẩm Chiêu Từ không xuất hiện, y chang loại đàn ông cặn bã ăn xong là phủi m.ô.n.g đi.

"Chẳng lẽ đang ở cùng nữ chính, còn định nhốt tôi lại l.à.m t.ì.n.h nhân bé nhỏ?"

Tôi đập cửa:

"Tôi muốn gặp Thẩm Chiêu Từ!"

Không ai phản hồi lại một lời. Tôi bắt đầu tuyệt thực, tôi là nữ phụ có cốt khí!

Và tôi còn buông lời tàn nhẫn:

"Tôi có c.h.ế.t đói ở đây, cũng tuyệt đối không ăn một miếng nào!"

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...