1
"Họ tên."
"Vương Dĩ Dân."
"Nghề nghiệp."
"Diễn viên múa rối, hay còn gọi là nghệ nhân múa rối."
"Ồ, người thừa kế văn hóa phi vật thể à, thất kính thất kính..."
Tôi ngồi cạnh sư phụ Tần Hướng Uyên, lặng lẽ thở dài một hơi: Lại bắt đầu luyên thuyên rồi!
Tôi tên là Đồng Đồng, năm nay vừa mới được điều đến cục cảnh sát, là nữ cảnh sát duy nhất của khóa này, lại vớ phải một sư phụ lắm lời như Tần Hướng Uyên. Quan trọng là mỗi ngày anh ta nói ba trăm câu, trong đó chỉ có hai câu rưỡi là vào việc chính, còn lại toàn là lời vô nghĩa.
Nghe nói trước đây anh ta cũng được coi là nhân vật nổi tiếng của cục cảnh sát, tỷ lệ phá án cao đến đáng sợ, nổi tiếng với danh xưng "Thần Thám", sau này không biết vì lý do gì, lại biến thành bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy.
Về chuyện cũ, cấp trên và đồng nghiệp cũng ăn ý không nhắc đến. Những vụ án được giao cho anh ta, cũng đều là những vụ kỳ lạ không mấy quan trọng.
Giống như Vương Dĩ Dân đang ngồi đối diện, anh ta báo án một tháng trước, nói rằng ngày nào cũng có những người phụ nữ khác nhau, mạo danh là bạn gái của mình, mỗi người đều được coi là "cực phẩm" nhưng anh ta hoàn toàn không quen biết họ.
Các đồng nghiệp tiếp nhận vụ án đã bắt tay vào điều tra, nhưng phát hiện trong camera giám sát, từ đầu đến cuối chỉ có một người phụ nữ xuất hiện, hơn nữa hành vi cử chỉ đều rất bình thường.
Tiếp tục đi hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nói rằng: bạn gái của Vương Dĩ Dân luôn là một người, tên là A Vấn, là chuyên gia trang điểm riêng của ngôi sao đang nổi, có chút tiếng tăm trong giới.
Thêm vào đó, vào thời điểm đó, tâm trạng của Vương Dĩ Dân cực kỳ bất ổn, hễ một tí là lại gào thét với cảnh sát, cưỡng ép yêu cầu bố trí người bảo vệ 24/24, vì vậy, vụ việc này gần như sắp bị kết luận là hoang tưởng.
Ngay vào thời điểm mấu chốt này, Tần Hướng Uyên bày tỏ sự hứng thú với vụ án, cảnh sát phụ trách không chút do dự chuyển ngay "củ khoai nóng" này cho anh ta.
Sư phụ tôi huýt sáo rời đi, làm ngơ trước ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh, trước khi ra khỏi cửa tôi nghe thấy có người bàn tán:
"Hai câu rưỡi Thần Thám đi phá án rồi kìa."
"Đừng để ý đến anh ta, tưởng mình vẫn còn là huyền thoại của cục cảnh sát chắc?"
"Vụ án đã rõ như ban ngày rồi, còn điều tra cái rắm gì nữa! "
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cục trưởng che chở cho anh ta đấy..."
2
Ngay khi tôi đang thất thần, sư phụ đã kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ với Vương Dĩ Dân, huých tôi một cái:
"Còn không mau cảm ơn Vương đại sư, người ta cho chúng ta hai vé xem múa rối, còn là ghế VIP nữa đấy!"
Tôi hoàn hồn, nhìn sư phụ huơ huơ hai chiếc vé với vẻ mặt đắc ý, không khỏi nghiến răng ken két nói:
"Đây là nhận hối lộ đấy biết không?"
Sư phụ thờ ơ trả lời:
"Hứ... ăn nói kiểu gì vậy? Đây gọi là thông qua khảo sát thực tế, đi sâu tìm hiểu bản chất vụ án."
... Được, anh nói sao cũng được.
Thấy sư phụ đã thân thiết với Vương Dĩ Dân, hai người khoác vai nhau đi ra ngoài, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc đuổi theo, ngay lúc này, sư phụ vỗ trán một cái:
"Ối, xem cái đầu này của tôi, trong hồ sơ mà không viết gì thì không được! Nhanh! Đồng Đồng, hỏi đại vài câu, ghi vào hồ sơ đi."
Tôi hít sâu một hơi, bực bội đáp:
"Tự anh hỏi đi!"
Sư phụ cau mày khổ sở hồi lâu, cuối cùng cũng gượng gạo moi ra một câu hỏi chính đáng từ mớ bòng bong trong đầu:
"Người anh em, một đống bạn gái xinh đẹp của anh, bắt đầu đổi ca từ khi nào?"
"Để tôi nghĩ xem... Khoảng giữa tháng 7 thì phải."
Sư phụ "ừ" một tiếng, nhướng mày:
"Giữa tháng 7... vậy mà đến tháng 9 anh mới đến báo án..."
"Người anh em không chỉ gan lớn, mà tim cũng rộng thật đấy ha ha ha ha..."
Nói rồi, sư phụ không chút để ý khoác vai anh ta đi ra ngoài. Tôi tinh ý nhận thấy vai của Vương Dĩ Dân, co cứng lại một cách rõ ràng, sau đó lại cố gắng trấn định thả lỏng.
3.
Vương Dĩ Dân vừa đi khỏi, tôi đã không thể chờ đợi mà lao đến văn phòng sư phụ: "Sư phụ! Có phải sư phụ đã nhìn ra điều gì rồi không?"
Sư phụ đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài dường như đang ngẩn người: "Ừm, nhìn ra rồi..."
Tôi lập tức phấn chấn: "Nhìn ra cái gì? Sư phụ nói đi chứ!"
"Nhìn ra... đúng là mỹ nữ!"
Tôi: ???
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Tôi nhìn theo hướng mắt của sư phụ, nhất thời cạn lời.
Bên ngoài cửa sổ, Vương Dĩ Dân đang đối mặt với một mỹ nữ dáng người bốc lửa, bên cạnh còn đậu một chiếc Porsche vô cùng bắt mắt, dường như là bạn gái tin đồn của Vương Dĩ Dân, A Vấn, đến đón anh ta, quả nhiên đẹp đến yêu mị, nhưng Vương Dĩ Dân lại có tướng mạo bình thường, không biết hai người làm sao đến được với nhau.
Hai người không biết đã nói những gì, mà chia tay trong không vui. A Vấn lái xe bỏ đi, Vương Dĩ Dân nhìn theo hướng cô ấy biến mất, ngẩn người một lúc rồi mới rời đi.
Đúng lúc này, một đồng chí cầm một xấp tài liệu đi vào: "Lão Tần, thứ anh cần đây."
Sư phụ nhận lấy, tập trung tinh thần xem, tôi hiếm khi thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, giữa đôi lông mày dường như thay đổi thành một người khác.
Một lúc sau, anh ấy đặt tài liệu xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm:
"Thú vị, ba tháng trước, tức là khi chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra, Vương Dĩ Dân thường xuyên liên lạc với một người."
"Tôi vừa tra một chút, đối phương là một cái gọi là đại sư phong thủy."
"Đi thôi, chúng ta cũng đi gặp vị đại sư này."
Bình luận