Sao Chiếu Phù Tinh – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Về phòng, tôi thở dài một hơi.

Làm tiểu thư hào môn đâu có dễ, nhất là kiểu cô con gái thật được nhận về giữa chừng như tôi.

Trước khi được nhận lại vào nhà họ Cố, tôi đã biết đến Cố Vãn An rồi.

Cô ta là minh tinh, nổi lên nhờ ngoại hình xinh đẹp và thân phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố.

Trong mắt fan, cô ta là đại tiểu thư vừa đẹp vừa có giáo dưỡng.

Tính cách lại dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tiểu thư nhà giàu chảnh chọe mà công chúng vẫn hay tưởng tượng, vì vậy càng thu hút được nhiều người yêu thích.

Sau đó, Cố Vãn An dính vào scandal đầu tiên.

Một tay săn tin bóc phốt:

#Sốc! Một tiểu thư nhà giàu gây tai nạn rồi bỏ trốn

Tin này lập tức leo lên top 1 hotsearch.

Ba mẹ và Cố Nghiễn tức tốc từ công ty chạy về.

Phó Tư Thời cũng đầy mồ hôi, mặt mày lo lắng.

Cố Vãn An co ro ngồi trên ghế sofa, viền mắt đỏ hoe, cắn môi nói:

“Anh Tư Thời... Ba, mẹ, anh...”

“Em không cố ý...”

“Em sai rồi, em sẽ ra đầu thú, được không? Đừng bỏ rơi em mà...”

Phó Tư Thời ôm chầm lấy cô ta:

“Vãn An, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Tôi im lặng, cố giảm sự hiện diện của mình, lặng lẽ quay về phòng.

Một lúc sau, họ bàn bạc xong thì gọi tôi ra phòng khách.

Phó Tư Thời liếc nhìn tôi, nhấp một ngụm trà rồi mở miệng:

“Thẩm Phù.”

“Vãn An là diễn viên, không thể có scandal được.”

...Thế còn tôi thì có thể có tiền án sao?

Ba mẹ Cố và Cố Nghiễn cũng quay sang nhìn tôi.

Ba Cố nghiêm mặt:

“Thẩm Phù, đã là người nhà họ Cố thì phải biết gánh vác trách nhiệm.”

Xin lỗi, người gây tai nạn đâu phải tôi.

Phó Tư Thời nhìn tôi, bình tĩnh nói:

“Tôi đã liên hệ với bên kia. Họ đồng ý giải quyết riêng, sẽ không để lại tiền án.”

“Chỉ cần cô chịu đứng ra nhận thay Vãn An.”

Anh ta lặp lại:

“Vãn An không thể có scandal.”

“Tôi có thể bù đắp cho cô bất cứ thứ gì.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi.”

“Nhưng tôi có ba điều kiện.”

“Thứ nhất, phải để mọi người biết tôi mới là con gái ruột của nhà họ Cố, và các người phải phối hợp.”

“Thứ hai, tôi sẽ không công khai mình là người gây tai nạn, nhưng các người có thể thuê truyền thông xử lý giúp Vãn An.”

“Thứ ba, tôi muốn vào công ty nhà họ Cố làm việc, bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”

Sắc mặt họ lập tức thay đổi.

Cố Nghiễn cau mày:

“Thẩm Phù, cô đừng quá đáng.”

Sau một hồi im lặng, mẹ Cố lên tiếng:

“Được, mẹ đồng ý.”

Nhà họ Cố tuy đã nhận tôi về, nhưng chuyện này chẳng mấy ai biết.

Tôi muốn để cả thế giới biết tôi mới là cô con gái ruột của nhà họ Cố.

Tối hôm đó, nhà họ Cố lập tức triển khai xử lý khủng hoảng truyền thông.

Vụ việc được lan truyền nhanh chóng.

Danh tiếng của Cố Vãn An không những không bị ảnh hưởng, mà còn nhận thêm rất nhiều sự thương cảm.

Bình luận của fan:

【Tội nghiệp bé Vãn An quá! Rõ ràng là lỗi của con gái ruột, vậy mà lại bắt bé ấy gánh tội thay.】

【Càng muốn cưng chiều bé hơn nữa.】

Trước buổi họp báo của nhà họ Cố, tôi lấy ra chiếc thẻ vàng lấp lánh kia.

Gọi đến số điện thoại đó.

“Tôi đồng ý hợp tác.”

“Ngay trong buổi họp báo hôm nay.”

Giọng nam vang lên, thấp trầm, bật cười khẽ:

“Được.”

Tôi ngồi ở vị trí trung tâm.

Tất cả ống kính máy quay của phóng viên đều chĩa về phía tôi.

Buổi họp báo đang được livestream.

Mọi người đều biết tôi là con gái ruột của nhà họ Cố.

Nhờ hiệu ứng truyền thông từ danh tiếng của Cố Vãn An, tin tức này lan truyền nhanh chóng.

Tại biệt thự nhà họ Cố, sau khi nhà họ Phó biết được Cố Vãn An không phải con ruột, họ bắt đầu d.a.o động về chuyện liên hôn.

Cụ ông nhà họ Phó đã đến tìm ba Cố:

“Tiểu Cố à, chuyện hôn sự của hai đứa là do bố cháu và bác định ra từ lâu rồi.”

“Nhưng giờ cháu xem đi.”

“Vãn An không phải con gái ruột, vậy thì người kết hôn cũng nên đổi lại.”

Di chúc của ông nội nhà họ Cố có ghi rõ: người kết hôn với nhà họ Phó sẽ được chia một nửa cổ phần.

Ba Cố trầm ngâm.

“Bác à, đối với con Vãn An vẫn luôn là con gái ruột.”

“Ân nuôi dưỡng còn lớn hơn ân sinh thành.”

Cụ ông nhà họ Phó nói:

“Nhưng nhà họ Phó chúng tôi, chỉ nhận huyết thống.”

Khi biết người đính hôn với mình sắp bị đổi thành tôi, Phó Tư Thời liền tuyên bố trước mặt truyền thông:

“Phu nhân nhà họ Phó chỉ có một người chính là Cố Vãn An.”

Vừa dứt lời, cả khán phòng vỗ tay rầm rầm.

Trong mắt đám bạn bè của Phó Tư Thời, tôi chính là kẻ phản diện.

Cũng giống như anh ta, họ yêu mến Cố Vãn An và chán ghét tôi.

Trước khi quay về nhà họ Cố, tôi từng sống rất khổ.

Vì lúc no lúc đói, tôi đã bị đau dạ dày mãn tính.

Đói nhất, tôi từng nhặt vỏ dưa hấu người ta vứt đi mà ăn.

Thực ra, năm mười hai tuổi, tôi đã từng đến trước biệt thự nhà họ Cố.

Khi đó trong nhà không có gì ăn, tôi phát hiện trước cổng biệt thự thường có trái cây bị vứt đi, tôi đã lén nhặt mang về ăn.

Cha nuôi tôi cũng là cha ruột của Cố Vãn An sau khi uống rượu sẽ đánh tôi và mẹ nuôi.

Trên người tôi còn nhiều vết sẹo đến giờ vẫn chưa mờ.

Những ngày cay đắng đó tôi còn sống qua được, thì vài câu mỉa mai của Phó Tư Thời và bè bạn của anh ta với tôi chẳng đáng gì.

Chỉ là vài lời lạnh nhạt rẻ tiền thôi.

Tình cảm dành cho anh ta, đến đó cũng chấm dứt.

Cố Vãn An đứng trước mặt tôi, đôi mắt rưng rưng, yếu ớt nhìn tôi:

“Chị có thể… đừng giành các anh với em được không?”

Tôi cười khẩy:

“Cố Nghiễn và Phó Tư Thời?”

“Tôi không cần.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...