Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lời vừa dứt, cả Phó Tư Thời và Cố Nghiễn đều đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Hai thứ rẻ tiền như vậy, tôi không hứng thú.
Điều tôi muốn là gia sản nhà họ Cố.
Cố Nghiễn vội vã chạy đến buổi họp báo.
Anh vừa nhận được hồ sơ điều tra lý lịch do trợ lý đưa đến.
Dì Trần nói với anh:
“Thiếu gia, tôi thấy cô tiểu thư mới này trông rất quen mắt.”
“Hình như tôi đã gặp cô ấy từ trước rồi.”
Cố Nghiễn chẳng mấy để tâm.
Dì Trần tiếp tục:
“Là hơn chục năm trước, kho chứa sau nhà họ Cố bị cháy.”
“Chính cô ấy đã kéo cậu và cậu chủ Phó ra ngoài đi tìm người cứu hỏa.”
Cố Nghiễn bán tín bán nghi, liền cho trợ lý điều tra sâu lại chuyện năm đó.
Khi nhìn thấy tư liệu trợ lý đưa về, anh thật sự chấn động.
Thì ra lúc mười hai tuổi, Thẩm Phù từng nhặt cơm thừa thức ăn bỏ đi của nhà họ Cố gần biệt thự.
Lúc Phó Tư Thời biết tin, anh đang ở biệt thự nhà họ Cố.
Vừa mới tuyên bố trước giới truyền thông:
“Cố Nghiễn, chẳng phải năm đó cậu nói người cứu tụi mình là Vãn An sao?”
Sắc mặt Cố Nghiễn trở nên khó coi:
“Năm đó là do Vãn An nghịch dại, bất cẩn châm vào đống pháo hoa ở kho sau, mới gây ra vụ cháy.”
“Vãn An còn nhỏ, sợ bị trách phạt nên không dám nhận, thành ra nói dối.”
Khi biết chuyện Thẩm Phù từng cứu mình và sống khổ cực như thế, trong lòng Phó Tư Thời thoáng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Một dòng xúc cảm lạ lẫm vỡ tung nơi lồng n.g.ự.c anh như một cú đ.ấ.m đánh thẳng vào tim, đột ngột mà mãnh liệt.
Nhưng khi nghe Thẩm Phù nói rằng cô không cần anh nữa, Phó Tư Thời hơi khựng lại.
Chẳng lẽ, cô ấy… đã hết thích anh thật rồi?
Phó Tư Thời và Cố Nghiễn cùng bước đến.
Cố Vãn An lập tức rơm rớm nước mắt, chạy vụt tới, giọng đầy tủi thân:
“Anh… Anh Tư Thời…”
Cố Nghiễn nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp.
Anh cúi đầu dỗ dành:
“Em nghĩ gì vậy, anh mãi mãi là anh trai em.”
Phó Tư Thời cũng không còn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, ánh mắt ôn hòa hơn:
“Chuyện liên hôn…”
Tôi nói thẳng:
“Tôi có vị hôn phu rồi.”
Tôi nhìn lướt qua Cố Vãn An, sau đó quay sang Phó Tư Thời:
“Tôi không có hứng thú với anh.”
Anh ta lập tức sững người.
Xung quanh bắt đầu xôn xao.
Bạn của Phó Tư Thời lớn tiếng châm chọc:
“Đừng tưởng con gà hoang có thể hóa phượng hoàng.”
“Phu nhân nhà họ Phó vẫn phải là cô Cố Vãn An!”
Không xa, một bóng người xuất hiện khiến nơi đó xôn xao hẳn lên.
Cố Nghiễn ngẩn ra hỏi:
“Phó Tư Thời, sao… sao chú ấy lại đến đây?”
Tôi nhướng mày, nâng ly rượu, từ tốn bước về phía người đàn ông ấy.
Anh ta dáng người cao ráo, từng đường nét sắc lạnh, lạnh lùng và khó gần.
Tôi hơi do dự.
Cho đến khi anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt khẽ cong, thấp giọng gọi:
“Thẩm Phù.”
“Không định lại đây sao?”
Anh vươn tay ra.
Tôi phản ứng ngay lập tức, nở nụ cười rạng rỡ, khoác lấy tay anh.
Anh điềm nhiên đặt tay lên eo tôi, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt:
“Chẳng lẽ nhà họ Phó chỉ có một mình cậu là họ Phó sao?”
Toàn thân Phó Tư Thời cứng đờ.
Nụ cười trên mặt Cố Vãn An cũng đông cứng theo.
Phó Tư Thời cuối cùng mở miệng:
“...Chú nhỏ.”
Phó Tranh nghe vậy, khẽ gật đầu.
Cả thủ đô đều biết Phó Tranh là người thừa kế tương lai của nhà họ Phó.
Cha của Phó Tư Thời thì ăn chơi lêu lổng, chẳng có tiền đồ.
Còn Phó Tranh, nhỏ hơn ông ta hai mươi tuổi, lại là người vừa có năng lực, vừa có khí phách.
Anh làm việc táo bạo, suy nghĩ cấp tiến.
Năm mười tám tuổi đã khiến cổ đông tập đoàn Phó thị phải nhìn bằng con mắt khác.
Hai mươi tuổi tiến hành cải tổ tập đoàn, dù mạo hiểm nhưng lại thành công rực rỡ, giúp nhà họ Phó bước lên một tầm cao mới.
Cuối cùng anh ấy giành được quyền thừa kế.
Phó Tranh sẽ là cộng sự tuyệt vời của tôi.
Chúng tôi có cùng một mục tiêu.
Chung một khát vọng.
Anh cần một người vợ để ngăn chặn cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia tộc.
Tôi cần sức mạnh từ anh để giành lấy quyền thừa kế nhà họ Cố.
Với nguyên tắc “đã diễn thì phải diễn cho tròn”, tôi lập tức nhào vào lòng Phó Tranh.
Vòng tay của anh ấy ấm nóng.
Qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ từng đường nét cơ bắp rắn chắc và căng cứng.
Thật ra tôi hơi căng thẳng, sợ anh sẽ đẩy tôi ra.
Dù sao thì danh tiếng của anh là người không gần nữ sắc, lại còn m.á.u lạnh vô tình.
Nếu giờ anh mà ném tôi ra thật… thì tôi đúng là mất mặt không để đâu cho hết.
Thấy anh không phản ứng gì, m.á.u diễn xuất trong người tôi bỗng trỗi dậy.
“Em khát quá, em muốn uống nước trái cây~ Tranh Tranh ơi~”
Chợt nhận ra có gì đó sai sai…’=
Tôi lỡ miệng gọi tên anh bằng giọng điệu lặp chữ ngọt ngào.
Thân người Phó Tranh hơi cứng lại trong một giây.
Một người phía sau anh bật cười:
“Cô gọi anh ta là gì cơ?”
Tôi vội vàng đổi giọng, mặt không biến sắc:
“Phó Tranh chứ còn gì.”
Mặt anh hơi ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng:
“Ừ.”
“Giờ thì… rời xuống khỏi người anh đi.”
Tôi nhanh chóng buông tay:
“Ồ ồ, được rồi!”
Chỉnh lại tóc cho ngay ngắn.
Phó Tranh sai người mang đến một ly nước trái cây mát lạnh.
Tôi ghé sát, nói nhỏ bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, cố giảm chuyển động môi:
“Đã diễn là vợ chồng ân ái, thì phải làm cho giống thật một chút.”
Tôi mím môi cười, tinh nghịch:
“Anh đút cho em uống đi.”
Phó Tranh chẳng nói gì, từ tốn cầm ly nước đưa lên miệng tôi.
Nhóm bạn của Phó Tư Thời những kẻ vừa cười nhạo tôi giờ kẻ thì mặt đơ, kẻ thì há mồm to đủ nhét cả quả trứng.
Còn Cố Vãn An thì sắc mặt trắng bệch.
Bình luận