Sao Chiếu Phù Tinh – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô ta vẫn nhẹ giọng, yếu ớt nói:

“Chị ơi… chị không thể vì tranh giành anh và Tư Thời mà đi tìm đại ai đó gọi là ba mẹ, anh trai…”

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Ý em là…”

“Phó Tranh là ai đó à?”

Cố Vãn An bắt đầu nói năng lộn xộn:

“Không… em… em không có ý đó…”

Sự yếu đuối trên người cô ta, bất kể nói gì, làm gì, đều khiến người ngoài cảm thấy tôi đang bắt nạt cô ta.

Còn ba mẹ và Cố Nghiễn, đương nhiên cũng sẽ cho là tôi hống hách.

“Chị đừng giận em được không?”

Mẹ Cố lập tức kéo cô ta về phía sau, che chở.

Cái hành động ấy chói mắt vô cùng.

Tình thương mẹ con này, còn chưa ấm lên, đã khiến tim tôi lạnh ngắt.

Hồi còn ở nhà họ Thẩm, tôi từng không hiểu vì sao cha mẹ lại không yêu tôi.

Đến khi biết mình không phải con ruột, tôi mới hiểu.

Nhưng đến lúc được nhận lại về nhà họ Cố… tôi lại chẳng hiểu nữa.

Rõ ràng tôi mới là con ruột.

Vậy vì sao từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều thích Cố Vãn An?

Cô ta chẳng làm gì cả, nhưng mặc nhiên ai cũng nghĩ tôi bắt nạt cô ta.

Tôi điềm tĩnh nói:

“Cố Vãn An, tôi chẳng làm gì cô, cũng chẳng nói gì cả.”

Người bạn đứng sau Phó Tranh tên là Chu Lâm Sâm.

Anh ta cười nhếch mép:

“Cố Vãn An à”

“Cả ngày giả vờ yếu đuối đáng thương, không biết còn tưởng chú Cố và dì Cố ngược đãi cô đấy.”

Câu đó khiến sắc mặt cô ta đỏ rồi trắng, rồi lại đỏ.

Bữa tiệc hôm đó, ngoài việc để cả thủ đô biết tôi mới là con gái ruột nhà họ Cố… tôi còn tiện tay kết hôn luôn với Phó Tranh.

Mẹ của Phó Tư Thời chủ động bước đến gần tôi, trên mặt là nụ cười lấy lòng, mắt cười híp thành một đường:

“Tiểu Phù à?”

“Có phải con với Tư Thời giận nhau không?”

Tôi nhếch đuôi mắt, mỉm cười đáp:

“Chào chị dâu.”

Sắc mặt bà ấy khựng lại ngay lập tức, rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô đó.

Chuyện tôi được nhận về nhà họ Cố vốn là do ông nội tôi kiên quyết thực hiện.

Ông muốn thừa nhận huyết thống ruột thịt, không chấp nhận m.á.u mủ ngoài tộc họ.

Vài ngày sau khi tôi trở về, ông nội tôi lúc ấy còn đang nằm ICU cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Đó cũng là lần duy nhất tôi cảm nhận được tình thân thật sự ở nhà họ Cố.

Trước lúc mất, ông bảo tôi hãy liên hệ với Phó Tranh.

Mượn sức anh để giành quyền lực.

Ông nói, ông nội Phó và Phó Tranh đều là những người biết nhìn xa.

Chỉ cần tôi ở cạnh Phó Tranh, tôi sẽ được chia cổ phần đáng lẽ nên dành hco mình.

Mẹ của Phó Tư Thời thì không hài lòng với kết quả này.

Nếu quyền lực trong tay Phó Tranh ngày càng lớn, nghĩa là phần tài nguyên bà ta nhận được trong Phó gia sẽ càng bị thu hẹp.

Dù Phó Tư Thời có giỏi hơn cha mình đi nữa, cũng khó mà vượt qua thành tựu của Phó Tranh.

Nếu không có Phó Tranh, có lẽ bà ta còn có thể vượt quyền, ép chuyện thừa kế cho Tư Thời nhưng giờ thì thêm tôi vào...

Phó Tranh bước đến, đứng phía sau tôi.

Anh mỉm cười hỏi:

“Chị dâu.”

“Chị đang nói gì với vị hôn thê của tôi vậy?”

Mẹ của Phó Tư Thời cố gắng giữ bình tĩnh:

“Không có gì đâu.”

“Chỉ trò chuyện chút thôi mà.”

Vừa uống ly nước trái cây lạnh xong, điều hòa trong phòng lại để nhiệt độ thấp, tôi bắt đầu thấy lạnh, liền xoa tay.

Phó Tư Thời cúi đầu nhìn tôi:

“Lạnh à?”

Một chiếc áo vest được nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Khẽ ngửi, tôi có thể cảm nhận mùi hương the mát của bạc hà xen lẫn hương nước giặt.

Một mùi hương sạch sẽ, lạnh mát.

Cảm nhận được ánh mắt Phó Tư Thời, tôi mỉm cười ôm lấy cánh tay Phó Tranh.

Từng chữ, từng chữ, tôi nói thật rõ ràng:

“Cảm ơn anh…”

“Chồng à.”

Sắc mặt của Phó Tư Thời và Cố Vãn An càng lúc càng khó coi, còn tôi thì càng thấy hả dạ.

Cảm xúc tiêu cực của họ chính là liều thuốc kích thích tuyệt vời của tôi.

Và vở kịch này, càng diễn càng thấy vào vai.

Nhất là khi có thêm “ông hoàng phụ họa” Chu Lâm Sâm ở phía sau làm nền.

Ba mẹ Cố và Phó Tư Thời gọi tôi ra nói chuyện.

Mẹ Cố vừa thấy tôi đã lớn tiếng trách móc:

“Thẩm Phù, con định chọc tức c.h.ế.t tụi ta à?”

“Không nói không rằng đã đi kết hôn với người khác!”

Bà ta tức đến nỗi đ.ấ.m thùm thụp vào ngực.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nghe bà mắng vài câu rồi rời đi.

Còn chưa đi xa, tôi đã nghe thấy tiếng nói trong phòng vang lên.

Mẹ Cố đang than vãn:

“Sớm biết thế này, năm đó nên chọn đính hôn với Phó Tranh là tốt rồi.”

“Dù Tư Thời có tốt mấy, thì sau này nhà họ Phó cũng là của Phó Tranh.”

“Nếu Vãn An lấy được Phó Tranh, thì Thẩm Phù muốn làm gì cũng chẳng tới lượt!”

Ba Cố bất lực thở dài, an ủi:

“Thôi, chuyện đã như vậy rồi.”

Ngoài hành lang.

Mẹ của Phó Tư Thời cũng đang tức tối:

“Ba và ông lão bên nhà họ Cố đều kiên quyết nhận lại Thẩm Phù.”

“Cho dù con có thích Vãn An thì cũng chẳng có ích gì!”

Phó Tư Thời trầm ngâm một lúc, cuối cùng mở miệng:

“Mẹ.”

“Nếu bây giờ con theo đuổi Thẩm Phù, có khi vẫn còn kịp.”

“Cô ấy… hồi trước từng thích con.”

Tôi nấp sau tường, nghe vậy suýt thì bật cười thành tiếng.

Phó Tư Thời sau đó gửi tin nhắn cho tôi:

【Có thể nói chuyện riêng với em một lát không?】

Anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh nhạt và mỉa mai trước đây.

“Thẩm Phù, có thể cho tôi xem tay em một chút được không?”

Tôi khó hiểu:

“Không.”

Anh ta vẫn cứ tự nói:

“Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé.”

“Mười năm trước, kho sau nhà họ Cố bốc cháy.”

“Tôi và Cố Nghiễn bị mắc kẹt, rồi được một cô bé cứu.”

“Cô bé đó… chính là em.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...