Sao Chiếu Phù Tinh – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi biết chuyện đó.

Năm ấy, tôi đã cứu hai người đó.

Bởi vì gần nhà họ Cố thường có trái cây tươi bị vứt đi.

Bảo mẫu nhà họ Cố thấy tôi tội nghiệp, đôi khi còn lén đưa đồ ăn cho tôi.

Hôm đó tôi vô tình thấy khói đen bốc lên dày đặc, không do dự gì mà lao vào kéo hai người ra ngoài.

Ăn của người ta thì phải có nghĩa khí.

Không có thức ăn thừa nhà họ Cố, có khi tôi đã không sống nổi đến hôm nay.

“Phó Tư Thời, anh từng giúp tôi một lần.”

“Còn chuyện cứu các anh, chỉ là tình cờ. Nhà tôi nghèo đến mức bữa đói bữa no, khổ nhất là ăn đồ thừa sống qua ngày.”

“Cứu anh và Cố Nghiễn, xem như là tôi báo ân.”

Phó Tư Thời lắc đầu:

“Không, thế là chưa đủ.”

“Tôi muốn lấy em làm vợ.”

“Được không?”

Tôi cười lạnh:

“Anh đúng là biết lấy oán trả ơn nhỉ?”

Sắc mặt Phó Tư Thời trở nên khó coi, xấu hổ.

“Phó Tư Thời, bốn năm trước anh từng giúp tôi một lần.”

“Vậy xem như nợ nần giữa chúng ta đã chấm dứt.”

Anh ta nhíu mày:

“Tôi giúp em lúc nào?”

Bốn năm trước, tôi bị người khác châm chọc là đứa không cha mẹ yêu thương.

Là con nhặt rác lớn lên, ăn đồ thừa sống sót.

Họ nói tôi là con gái mà chẳng ra dáng con gái.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề tìm đến tôi, nói sẽ tài trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt suốt nhiều năm liền.

Nhờ đó, tôi mới có thể tiếp tục học hành, sống sót đến bây giờ.

Anh ta nói:

“Tôi là trợ lý của cậu chủ Phó.”

Thích một người đôi khi chỉ đơn giản vì ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm đó là họ.

Nhưng lời phủ nhận của Phó Tư Thời khiến tôi bừng tỉnh.

Hóa ra nhà họ Phó… vẫn còn một cậu chủ khác.

Người đó chính là Phó Tranh.

Giọng Phó Tranh trầm thấp, dứt khoát, vừa vang lên đã khiến người khác thấy áp lực.

Anh chậm rãi mở miệng, giọng lười nhác nhưng mang theo sự uy hiếp:

“Cháu trai này.”

“Muốn cướp vợ từ tay chú à?”

Phó Tư Thời lập tức lùi lại nửa bước.

Anh ta khá sợ Phó Tranh.

Mẹ Phó Tư Thời tuy lớn tuổi hơn, nhưng cũng luôn kiêng dè người cháu này.

Tôi làm bộ chạy tới bên Phó Tranh, nhào vào lòng anh:

“Chồng ơi—”

“Ôm em~”

Phó Tranh khẽ nhướn mày, dang tay ôm tôi gọn lỏn.

Dễ dàng nhấc tôi lên như ôm mèo con.

Anh nghiêng đầu, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Về nhà thôi.”

Phó Tranh bế tôi rời khỏi biệt thự.

Tôi lập tức nới lỏng tay đang ôm cổ anh:

“Được rồi, thả em xuống đi.”

Anh không nhúc nhích.

Tôi lặp lại:

“Hết người nhìn rồi, được rồi mà.”

Anh khẽ cười.

Khi cười lên, khí chất cường thế thường ngày của anh bỗng tan biến.

“Sao thế?”

“Vừa rồi gọi cũng hăng lắm mà?”

“Vợ ơi?”

Cách anh gọi khiến tôi không kịp phản ứng.

Mặt tôi nóng bừng, đẩy nhẹ lồng n.g.ự.c anh:

“Hồi nãy là đang diễn.”

Phó Tranh thờ ơ “ừm” một tiếng, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

“Diễn thì diễn luôn cho thật, em không biết chuyện cơ bản đó à?”

Anh bế tôi đặt vào trong xe.

Tôi ngơ ngác hỏi:

“Chúng ta đi đâu thế?”

Anh đặt tôi ngồi vào ghế lái phụ.

Đột nhiên cúi người sát lại, tôi giật mình nhắm chặt mắt.

Ngay sau đó là tiếng cười trầm thấp bên tai.

…Chuyện tôi tưởng tượng không xảy ra.

Thật là mất mặt quá.

Tôi mở mắt ra.

Anh đang cúi xuống, chậm rãi kéo dây an toàn, cài chốt lại cho tôi.

“Cạch” một tiếng, khóa an toàn vang lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh cúi đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt tôi.

Tim tôi bỗng lệch một nhịp.

Tỉnh táo lại, đừng có mà ảo tưởng!

Anh kéo dài giọng, mang theo chút trêu chọc:

“Em đang nghĩ gì đấy?”

Khóe môi khẽ cong lên.

Tôi vội lắc đầu:

“Hả? Không có gì hết!”

Đột nhiên, bàn tay ấm áp đầy chai sạn áp lên má tôi.

Anh nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ xoáy vào tôi.

Lòng tôi lập tức loạn nhịp.

Giọng anh khàn đặc:

“Anh có thể hôn em không?”

Đôi môi mềm mại chạm xuống.

Tâm trí tôi… trống rỗng.

Rồi rất nhanh lại được kéo về thực tại.

Người đàn ông hơn tuổi đúng là rất có kinh nghiệm.

Chẳng giống vẻ lạnh nhạt cao ngạo bề ngoài chút nào.

Anh từ từ buông tôi ra.

Mặt tôi đỏ bừng, nóng như sắp bốc khói.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… chúng ta đi đâu?”

Phó Tranh đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng:

“Em mang theo chứng minh thư chứ?”

Tôi gật đầu:

“Có.”

Anh nói:

“Đến Cục Dân chính.”

“Tránh đêm dài lắm mộng.”

Lúc đó Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, người cũng không nhiều.

Một con dấu đỏ được đóng xuống.

Tôi… kết hôn rồi.

Ra khỏi Cục Dân chính, ngón tay cái tôi bỗng thấy lạnh lạnh.

Một chiếc nhẫn kim cương đã được đeo vào tay tôi.

“Cưới rồi, em có cảm nghĩ gì không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:

“Giờ em có thể lấy được cổ phần nhà họ Cố rồi.”

“Em sắp thành đại gia rồi~”

Câu trả lời thật sự… rất phèn.

Nhưng Phó Tranh lại bật cười khe khẽ.

Anh không giống như tôi từng tưởng tượng, thực ra anh là người hay cười lắm đấy chứ.

Cười lên, trông anh không còn lạnh lùng như băng nữa.

“Còn hôn lễ, em có ý kiến gì không?”

Hiện tại điều quan trọng nhất là giành được cổ phần.

Tôi thật sự chưa nghĩ tới đám cưới.

Tôi ấp úng:

“Hay là… để sau đi.”

Ánh mắt anh thoáng trầm xuống.

“…Được.”

Buổi họp báo kết thúc, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh luận.

Fan của Cố Vãn An thì xót xa cho cô ta, nườm nượp lập bài công kích tôi:

【Thương Vãn An quá, phải làm áo cưới cho người khác.】

【Tính cách hiền lành như vậy, bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết phản kháng.】

Cũng có cư dân mạng phản bác lại:

【Xin lỗi chứ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Thẩm Phù à không, là Cố Phù mới là con ruột nhé?】

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...