1.
Đến cuối buổi yến tiệc, theo lệ sẽ cùng nhau dâng rượu kính Thái hoàng thái hậu.
Ta vừa nâng chén lên, muội muội - Lục Tụng Ngọc ngồi cạnh đột nhiên vung tay đánh đổ chén trong tay ta, lớn tiếng nói: “Tỷ, tỷ đang mang thai, không thể uống rượu đâu!"
Một lời nói ra, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Lục Tụng Ngọc lập tức ra vẻ hối lỗi, làm bộ lấy tay phải tát vào miệng mình một cái, nhỏ nhẹ nói: "Muội thật ngốc, lại lỡ lời mất rồi!"
Ta chăm chú nhìn chén rượu bị đổ… vốn dĩ trong chén của ta chỉ là nước trắng.
Lục Tụng Ngọc trước đó cũng đã uống nước từ chính bình ấy… nàng ta biết rõ đó không phải rượu.
Nàng ta ghé sát tai ta, khẽ nói: "Tỷ tỷ, tỷ sẽ không trách muội chứ?"
Lúc này, Thái hoàng thái hậu ngồi trên chủ vị truy hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì? Ai mang thai cơ?"
Thái hoàng thái hậu đã quá sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt.
Lẽ ra việc này nên do Hoàng thái hậu chủ trì, nhưng tiếc thay Thái hậu đã cùng tiên đế bỏ mình trong cuộc biến loạn cung đình năm ấy.
Vì vậy lần tuyển tú của Tân đế chỉ có thể do chính Thái hoàng thái hậu đích thân chấp chưởng.
Thái hoàng thái hậu họ Việt, khi còn trẻ là một nhân vật lợi hại, tính tình cương quyết, không dung nổi một hạt cát trong mắt.
Lục Tụng Ngọc vội vàng bước ra giữa điện, quỳ xuống bẩm báo: "Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, vừa rồi thần nữ nói… tỷ tỷ của thần nữ, Lục Tụng Nguyệt, đang mang thai!"
Khoảng cách giữa nàng và Thái hoàng thái hậu khá xa, vốn có thể đổ cho nhầm lời hay nghe sai.
Nhưng Lục Tụng Ngọc không viện cớ, trái lại còn nhìn ta với vẻ thành thật đến đáng ghét: "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận muội, Thái hoàng thái hậu đã hỏi đến, chuyện tỷ mang thai, muội không dám giấu giếm."
"Ngươi là Lục Tụng Nguyệt, thân là tú nữ được Hoàng thượng tuyển chọn, thực sự đã mang thai sao?"
Tân đế mở tuyển tú, ta và các quý nữ đang có mặt hôm nay đều là tú nữ được sàng lọc cho hậu cung mới của người.
Mang thai trước khi tuyển chọn là tội khi quân.
Ta lập tức bước ra, cúi đầu trả lời: "Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, thần nữ không có mang thai. Muội muội thần nữ uống rượu lỡ lời, mong Thái hoàng thái hậu chớ nên tin là thật."
"Muội không có uống rượu!" Lục Tụng Ngọc lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ, chuyện đã tới nước này, sao tỷ còn dám nói dối trước mặt Thái hoàng thái hậu?!"
Ta trừng mắt nhìn Lục Tụng Ngọc.
Nàng ta là con của thiếp thất, nhị tiểu thư của Lục gia, là muội muội cùng cha khác mẹ của ta.
Hai tháng trước, ta đến Tử Ninh Tự dâng hương, lúc trở về thì y phục xộc xệch, dấu son thủ tiết trên cổ tay cũng biến mất.
Phụ mẫu nổi giận, truy vấn ta bị ai làm nhục.
Ta nhớ lại lời dặn của người nam nhân hôm đó, cắn răng nói rằng bản thân không nhìn rõ.
Khi đó, ta đã có tên trong danh sách tuyển tú, không còn cách nào để rút lui được nữa.
Điều khiến phụ mẫu càng thêm rối loạn là… ba ngày trước buổi cung yến tuyển tú, đại phu chẩn ra ta đã mang thai.
Phụ thân ta nóng đến sắp phát hỏa, từng định nhờ đại phu kê thuốc phá thai.
Nhưng ngự y nói ta từ nhỏ thể nhược, phá thai e rằng sẽ nguy đến tính mạng.
Huống chi ngày tuyển tú cận kề, nếu phá thai lúc này, cơ thể tất suy nhược, một khi vào cung sẽ bị người khác nhận ra, lại càng lộ sơ hở.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Phụ mẫu ta không còn cách nào, chỉ đành quyết định không để lộ chuyện ta thất thân trước tuyển tú, vẫn để ta vào danh sách như thường.
Còn căn dặn ta khi tuyển tú phải cố tình làm ra vẻ rụt rè vụng về, chỉ cần không được Hoàng thượng để mắt đến, thì mọi chuyện vẫn còn đường lui.
Đợi ta bị loại, họ sẽ viện cớ ta vì thất vọng mà sinh bệnh, đưa ta về quê, đến lúc đó mới xử lý cái thai trong bụng.
Sau khi bàn bạc xong, phụ thân còn căn dặn Lục Tụng Ngọc - người cũng tham gia tuyển tú cùng ta… nhiều lần:
“Chúng ta là đại gia tộc, vinh nhục có nhau. Chuyện tỷ tỷ con thất thân mang thai, ngàn vạn lần không được hé miệng. Bằng không là kéo cả nhà họ Lục đi chôn theo!"
Lục Tụng Ngọc bên ngoài thì gật đầu đồng ý rất nghiêm túc, nhưng hôm nay tại cung yến, nàng ta lại cố ý đánh đổ chén của ta, để lộ chuyện.
Nàng ta không chút sợ hãi trước ánh mắt cảnh cáo của ta, tiếp tục mách tội: "Thái hoàng thái hậu, thần nữ không dám lừa ngài. Tỷ tỷ của thần nữ thực sự đang mang thai!"
"Hai tháng trước, tỷ tỷ đến Tử Ninh Tự dâng hương trở về, thần nữ thấy rõ y phục của tỷ ấy xộc xệch, bốn chi và cổ đều có vết bầm ám muội, chắc chắn là bị nam nhân làm nhục."
"Cả nhà chúng thần nữ đều truy hỏi xem là ai đã hại tỷ ấy, nhưng tỷ tỷ cứ một mực nói không nhớ gì, cũng không nhớ nổi diện mạo của kẻ đã làm nhục mình."
"Tỷ ấy ra sức bảo vệ tên d â m tặc đó, chắc chắn là tình lang hai người tự nguyện mà thôi..."
"Thần nữ thật sự rất lo sợ, không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ mang thân thể không còn trong sạch đi dự tuyển tú để lừa gạt thiên tử."
"Tỷ tỷ tài mạo song toàn, nếu chẳng may lọt vào mắt Hoàng thượng, vậy chẳng phải là mang thai... mang thai nghiệt chủng mà vào cung hầu hạ quân thượng ư?"
2.
Lời này vừa dứt, sắc mặt Thái hoàng thái hậu đại biến.
Chư vị quý nữ có mặt đều đổ ánh mắt về phía ta, xôn xao bàn tán:
"Thật là gan to bằng trời, chẳng lẽ nàng ta định đổ đứa con trong bụng lên đầu Hoàng thượng sao?"
"Đây là tội khi quân đấy! Lục Tụng Nguyệt đúng là chán sống rồi!"
Ta lập tức lớn tiếng biện giải: "Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, thần nữ là tú nữ của Hoàng thượng, chưa từng thất thân, càng không có gian phu hay thứ con hoang nào hết!"
“Tỷ vẫn còn dám nói dối!"
"Nếu thật sự chưa thất thân, vậy hãy đưa tay ra, cho Thái hoàng thái hậu xem thủ cung sa đi!"
Lục Tụng Ngọc vừa nói vừa vén tay áo phải, lộ ra vết thủ cung sa đỏ thắm trên cổ tay.
Thủ cung sa được điểm lên từ khi nữ nhi ra đời, tượng trưng cho sự trinh bạch.
Một khi mất trinh tiết, thủ cung sa sẽ mờ đi rồi biến mất, không thể vẽ lại lần nữa.
Lục Tụng Ngọc là thân tỷ muội với ta, vậy mà lại tự mình vạch trần, khiến Thái hoàng thái hậu lập tức sinh nghi, ra lệnh cho ta phải tự chứng minh trong sạch.
Ta lùi lại hai bước, siết chặt cổ tay phải.
Ngay lập tức bị hai bà v.ú to khỏe chặn đường, giữ chặt cánh tay ta.
Họ thô bạo lật tay áo của ta lên… trên cổ tay, rõ ràng có một nốt thủ cung sa đỏ thắm.
Đêm thủ cung sa biến mất, mẫu thân đã dùng chu sa vẽ lại một vết giả, hy vọng qua mắt được người kiểm tra trước tuyển tú.
Vết thủ cung sa giả do mẫu thân vẽ bằng chu sa, nhìn bằng mắt thường không khác gì so với của các quý nữ khác có mặt hôm nay.
Thái hoàng thái hậu thấy vậy, đang định gạt bỏ nghi ngờ, thì Lục Tụng Ngọc bỗng nhiên lớn tiếng: "Thái hoàng thái hậu, người đừng để nàng ta lừa gạt! Vết thủ cung sa kia là người nhà họ Lục vẽ giả cho nàng ta đấy! Không tin thì lấy nước bồ kết ra mà kiểm tra!"
Thái hoàng thái hậu liền truyền người mang nước bồ kết đến.
Lục Tụng Ngọc cầm khăn tay nhúng nước, chuẩn bị lau lên nốt chu sa trên tay ta.
Ta thấp giọng quát: "Lục Tụng Ngọc, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn kéo cả nhà họ Lục xuống địa ngục à?!"
Lục Tụng Ngọc cười khẩy, cúi người thì thầm chỉ để ta nghe: "Vinh nhục có nhau cái gì chứ? Chỉ cần đạp ngươi xuống, ta tất sẽ trúng tuyển làm phi. Đến lúc đó, nhà họ Lục phải dựa vào ta mới mong thăng quan tiến chức!"
"Ngươi nói bậy cái gì đấy..."
Chính lúc này, ta mới để ý cổ nàng ta đang đeo một chuỗi ngọc Đông châu, chỉ nhìn màu sắc cũng biết là vật ngự ban.
Lục Tụng Ngọc thấy ta nhìn, liền đưa tay sờ lấy sợi ngọc trên cổ, khẽ mỉm cười: "Ngươi biết vì sao ta không sợ bị ngươi kéo theo c h ế t chung không?"
"Bởi vì Hoàng thượng đã để mắt tới ta từ lâu rồi."
"Suốt hai tháng qua, người liên tục sai người gửi thư từ, châu báu cho ta, thậm chí còn đưa thuốc bổ."
Lục Tụng Ngọc mặt mày đỏ hây, đầy vẻ kiêu hãnh thẹn thùng: "Ta hiểu ý của bệ hạ, người muốn ta dưỡng tốt nhan sắc, ăn mặc xinh đẹp rồi tiến cung gặp người."
3.
Lòng ta tràn đầy nghi hoặc.
Ngày ấy tại Tử Ninh Tự, ta một mình lên chùa cầu phúc, chẳng ngờ lại gặp phải nam nhân bị trúng dược phát cuồng.
Nam nhân ấy như mãnh thú, đè ta sau pho tượng Phật lớn trong điện, gần như điên cuồng đòi hỏi, c ắ n xé thân thể ta đầy vết hồng.
Ta giãy giụa phản kháng, liều mạng rút trâm muốn lấy mạng hắn.
Nhưng khi trâm chạm tới cổ áo hắn, ta thấy rõ hoa văn hình rồng hoàng tộc.
Ngay lúc đó, ta sững người.
Cơn đau nhói lập tức dâng trào, khiến ta bật tiếng rên rỉ đầy tủi nhục.
Ta mở mắt trừng trừng nhìn vết thủ cung sa trên cổ tay nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.
Không rõ bị hắn giày vò bao nhiêu lần, đến lúc ta tỉnh dậy, kẻ vừa rồi còn hung tàn như dã thú, nay đang cúi đầu cẩn thận lau thân thể ta bằng khăn ướt, mặt đầy hối lỗi.
Thấy ta mở mắt, hắn nhẹ giọng áy náy: "Trẫm sẽ chịu trách nhiệm."
"Ngươi là... Hoàng thượng?"
Ta chỉ là con gái của một vị quan văn tứ phẩm, nào từng có cơ hội diện kiến chân dung thiên tử?
Nhưng Tân đế Tiêu Thần là ngoại lệ.
Hai năm trước, Hiền vương Tiêu Việt mưu phản đoạt vị, giam cầm đế hậu, sát hại công chúa và hoàng tử, c h é m g i ế t trung thần, thậm chí xử tử cả sử quan để cướp lấy ngôi báu.
Hoàng thành như địa ngục, trời không thấy ánh dương.
Mãi đến khi Trấn Bắc Vương Tiêu Thần đem quân từ biên ải về kinh dẹp loạn, ánh sáng mới trở lại Đại Khởi.
Tiêu Thần như chẻ tre, c h é m đầu Hiền vương giữa đại điện, giành lại chính đạo.
Tiếc rằng lúc ấy đế hậu đã bị Tiêu Việt hạ sát, Tam công chúa, Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử đều c h ế t thê thảm.
Hoàng thất nhuốm m á u, tàn dư của Hiền vương trà trộn vào bách tính, không thể truy xét.
Để chấn thủ bè đảng còn ẩn nấp, ngày Tiêu Thần tiến cung đăng cơ, hắn ra lệnh toàn thể thần tử mang theo gia quyến quỳ nghênh hắn ở hai bên đường.
Ai không quỳ… chính là phản loạn, xử tử không tha.
Chính trong ngày đó, ta mới có cơ hội thấy dung nhan Tiêu Thần.
Giáp bạc thương hàn, khí thế oai hùng.
Hai năm từ khi đăng cơ, có kẻ ca ngợi hắn là minh quân cứu nước, có kẻ thì chê hắn tàn bạo vô tình.
Nhưng tất cả đều không giống với người nam tử đang luống cuống trước mặt ta lúc này… chính là Tân đế Tiêu Thần.
Tiêu Thần phát hiện, càng cố gắng giúp ta thu dọn thân thể, càng khó tránh tiếp xúc da thịt.
Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân.
Toàn thân ta run lên.
Tiêu Thần nhặt lấy áo choàng rơi dưới đất quấn chặt lấy ta, ôm ngang thân thể mềm nhũn của ta, đi vòng ra sau điện.
Người đưa ta vào một chiếc kiệu vải thô, nói: "Hôm nay là trẫm mạo phạm, trẫm nhất định sẽ đích thân xin lỗi nàng."
"Thần nữ không dám. Thần nữ hiểu rõ, bệ hạ cũng là bị người hãm hại."
Ta không phải kẻ ngây thơ, dáng vẻ phát cuồng ban đầu của Tiêu Thần rõ ràng là bị hạ dược.
Tiêu Thần nói: "Trẫm sẽ cho nàng một lời công đạo."
"Nhưng trước đó, chuyện hôm nay giữa nàng và trẫm… tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài."
"Thần nữ hiểu."
Thấy ta thấu tình đạt lý, Tiêu Thần hỏi: "Nàng tên là gì?"
Nếu là nam nhân khác dám làm vậy với ta, sớm đã bị ta xiên c h ế t bằng trâm cài.
Chỉ tiếc kẻ đó lại là đế vương.
Ta đành nhận lấy, nhưng cũng không thể để bản thân thiệt thòi vô ích.
"Thần nữ tên... Lục, Tụng, Nguyệt."
Ta vừa báo tên, nhưng môi lưỡi lại sưng lên vì bị Tiêu Thần cắn mút, âm thanh chữ “Nguyệt” hơi mơ hồ.
Chỉ nghe Tiêu Thần nghiêm túc lặp lại: "Lục, Tụng, Ngọc? Trẫm sẽ sai người liên hệ với nàng."
Ta định nói lại, nhưng thân thể đã mệt rã rời, vừa hé môi đã ngất đi.
Lúc tỉnh lại, ta đã được đưa về Lục phủ bằng một chiếc kiệu đơn sơ.
Từ đó trở đi, ta luôn chờ đợi.
Thế nhưng suốt hai tháng qua, ta chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì từ Tiêu Thần - tên cẩu hoàng đế ấy.
Ta vừa lo sợ vừa phải chịu đựng khổ sở của thai nghén.
Trong khi đó, trên người Lục Tụng Ngọc lại luôn có những món mới mẻ, thỉnh thoảng còn thấy nàng ta ôm thư cười tủm tỉm, mỗi ngày đều vui vẻ uống thuốc bổ, uống đến mức chảy m á u cam.
Hóa ra hôm đó, Tiêu Thần nghe nhầm tên ta… đem “Tụng Nguyệt” nghe thành “Tụng Ngọc”.
Bình luận