Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4.
Lục Tụng Ngọc tin chắc rằng mình đã được Hoàng thượng ưu ái và ngấm ngầm định sẵn, nên hôm nay mới dám công khai hãm hại ta trước mặt quần thần.
"Chỉ cần chứng minh thủ cung sa của tỷ là giả, vậy thì chủ mẫu Lý thị - mẫu thân của tỷ… cũng sẽ bị liên lụy mà chuốc họa vào thân."
"Mẫu tử các ngươi đều bị diệt trừ, nhà họ Lục sẽ trở thành thiên hạ của ta và mẫu thân ta!"
"Đợi đến khi ta được phong phi, mẫu thân ta sẽ được ban mệnh lệnh sắc phong, vinh quang sẽ thuộc về Lục Tụng Ngọc ta!"
"Còn ngươi, chỉ có thể mang tiếng d â m phụ mà xuống hoàng tuyền!"
Lục Tụng Ngọc siết c.h.ặ.t t.a.y ta, dùng khăn tay chà mạnh vào cổ tay ta.
Rất nhanh, nốt chu sa giả đã bị lau sạch hoàn toàn.
Chúng nhân trong điện đều kinh hãi.
Thái hoàng thái hậu lập tức vỗ bàn nổi giận: “Láo xược! Lục Tụng Nguyệt, ngươi dám mang thân thất tiết mà tham gia tuyển tú của hoàng gia? Người đâu! Lôi Lục Tụng Nguyệt xuống, đ á n h c h ế t cho ta!!"
Hai tên thị vệ lập tức tiến lên.
Ta lùi lại hai bước, theo bản năng che lấy bụng, đang định liều mạng thì chợt nghe phía sau vang lên một tiếng hô: "Hoàng thượng giá lâm!"
5.
Chúng nhân vừa nghe, liền đồng loạt quay người quỳ xuống nghênh đón.
"Hoàng huynh còn chưa tuyển được phi tần, vậy mà hậu cung đã có kịch hay để xem rồi đấy."
Người lên tiếng là Tiểu Ninh Vương - Tiêu Minh, phe phẩy quạt đi theo sau Tiêu Thần, giọng nói rõ ràng vang vọng khắp đại điện.
Tiêu Thần khoác long bào đen tuyền, đầu đội thường miện, phong thái trầm tĩnh nghiêm cẩn, hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa vô độ của tiên đế.
Sự tôn quý của Tiêu Thần không nằm ở xiêm y, mà ở khí thế vương giả giữa đôi mày.
Lễ kiến quân vương phải cúi đầu tỏ lòng kính cẩn.
Nhưng đây là lần thứ hai ta gặp người nam nhân đã đoạt lấy sự trong trắng của ta.
Ta không nhịn được, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn đang bước nhanh về phía ta, mùi trầm hương quen thuộc trên người vương thất tức khắc kéo ta về ký ức điên loạn ở Tử Ninh Tự hôm nào.
Hắn duỗi bàn tay đeo ngọc bích ra… chính bàn tay này từng nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng.
Ta cứ ngỡ hắn tới để giải vây cho ta, liền vươn tay đón lấy.
Thế nhưng Tiêu Thần… lại nắm lấy tay của một người khác.
Người được đỡ dậy, chính là Lục Tụng Ngọc đang quỳ bên cạnh ta.
Tiêu Thần dịu giọng hỏi: "Tụng Ngọc, món quà trẫm tặng nàng, nàng có thích không?"
Ta như bị sét đánh, ngây người đứng đó.
Lục Tụng Ngọc được sủng mà hoảng: "Thích... Thần nữ rất thích!"
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
"Thích là tốt rồi, đó là trẫm tự mình chọn cho nàng."
Thái hoàng thái hậu hỏi: "Hoàng đế và tiểu thư nhà họ Lục đây, chẳng lẽ sớm đã quen biết?"
Tiêu Thần đáp: "Hoàng tổ mẫu, tháng trước trẫm gặp nguy hiểm, may mắn nhờ Lục Tụng Ngọc vô tình cứu mạng."
Lục Tụng Ngọc mặt đầy mờ mịt… gặp nạn gì, cứu mạng gì?
"Ngày ấy hung hiểm vô cùng, may có nàng, trẫm mới toàn mạng."
"Ồ? Lại có ân tình sâu như vậy?"
Thái hoàng thái hậu tỏ ra hiếu kỳ: "Tụng Ngọc, vậy ngày đó xảy ra chuyện gì? Nói với bản cung và mọi người nghe xem."
Tiểu Ninh Vương cũng chen vào: "Đúng vậy đúng vậy, hoàng huynh gặp nạn ở đâu, kẻ xấu là ai? Nhị tiểu thư mau kể xem mỹ nhân cứu anh hùng là như thế nào!"
Lục Tụng Ngọc ánh mắt chớp động.
Thì ra hoàng đế đối xử tốt với nàng vì có ơn cứu mạng?
Nhưng ơn nghĩa đó là gì?
Nàng ta chẳng hiểu gì cả!
Nhưng nàng ta phản ứng cực nhanh, làm bộ yếu ớt ấn vào thái dương, khẽ nói: "Ngày ấy hung hiểm quá, thần nữ về sau còn vấp ngã, đập đầu bị thương, đã không nhớ rõ gì nữa rồi. Chỉ may là Hoàng thượng bình an vô sự."
"Chuyện xảy ra hôm đó, thần nữ thật sự không tài nào nhớ nổi."
Tiểu Ninh Vương cười nói: "Chuyện kinh động như vậy, sao có thể quên sạch được chứ?"
"Thần nữ... thật lòng cũng muốn kể rõ cho các vị, nhưng thực sự nhớ không nổi mà..."
Thấy nàng ta sắp bối rối, không thể bịa tiếp được nữa, Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng: "Không nhớ được thì thôi. Nàng bị thương cũng là vì trẫm, trẫm không để ai làm khó nàng."
"Hoàng thượng..."
Lục Tụng Ngọc thẹn thùng nũng nịu.
Các quý nữ có mặt nhìn thấy cảnh ấy, liền thì thầm xì xào: "Không ngờ nhị tiểu thư họ Lục còn có công cứu giá, xem ra chắc chắn sẽ được chọn tiến cung."
"Chỉ cần đạp đổ tỷ tỷ đích thân là Lục Tụng Nguyệt, nhà họ Lục tất sẽ nâng nàng ta lên làm đích nữ. Khi ấy, nàng ta lấy cớ cứu giá mà được phong hậu cũng danh chính ngôn thuận."
"Bảo sao nàng ta dám lật mặt vạch tội tỷ tỷ ngay trong cung yến, thì ra đã tìm được chỗ dựa ở hoàng thất."
6.
Ta trơ mắt nhìn Tiêu Thần dịu dàng hỏi han kẻ nói dối là Lục Tụng Ngọc, chỉ cảm thấy n.g.ự.c như bị đè nén, tai ù đi vì chấn động.
Ta và Lục Tụng Ngọc tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng dung mạo có vài phần tương tự.
Ngày hôm đó tại Tử Ninh Tự, Tiêu Thần trúng dược rất nặng, đến cuối còn đỏ mặt bệnh trạng.
Ta từng nghĩ hắn chỉ nghe không rõ.
Hóa ra hắn không chỉ điếc… mà còn mù!
Hắn hoàn toàn nhận nhầm người!
Tiêu Thần chỉ nói đôi câu với Lục Tụng Ngọc, sau đó thi lễ với Thái hoàng thái hậu, thản nhiên đi đến chủ vị ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Chư khanh bình thân."
Ta cùng mọi người được phép đứng dậy.
Ta không phải người đặc biệt.
Người nam nhân đó… thậm chí không liếc ta lấy một cái.
Vậy lời hứa hẹn của hắn là gì?
Còn nỗi lo sợ và kỳ vọng của ta trong suốt thời gian qua… chẳng lẽ chỉ là trò cười?
Ta khẽ đặt tay lên bụng đã bắt đầu lộ rõ, cố điều hòa hơi thở, nhắm mắt nuốt xuống dòng lệ ở khóe mắt, gắng gượng giữ lấy vẻ ngoài đoan trang… ta không thể thất lễ.
Bằng không, cả ta và đứa trẻ trong bụng đều xong đời.
Ánh mắt Tiêu Thần quét qua mọi người: "Chuyện gì khiến cung yến trở nên náo loạn?"
Lục Tụng Ngọc được vua sủng, khí thế ngút trời, lập tức đáp lời: "Hoàng thượng, là ta phát hiện có người định lừa gạt bệ hạ, nên đã vạch trần ngay tại chỗ!"
Lời nói ngạo mạn đến mức không còn giữ lễ, đã chẳng thèm tự xưng “thần nữ”, mà trực tiếp dùng “ta”.
Tiêu Thần nhìn nàng ta: "Nói xem, ngươi vạch trần ai?"
Lục Tụng Ngọc chỉ vào ta: "Là tỷ tỷ của thần nữ - Lục Tụng Nguyệt!"
"Nàng ta tư thông với nam nhân trước tuyển tú, mất đi thủ cung sa, thất tiết vẫn dám tiến cung tuyển chọn, mưu tính che mắt thiên tử, lừa gạt bệ hạ!"
Ánh mắt Tiêu Thần cuối cùng cũng rơi xuống người ta.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta chỉ thấy trong mắt hắn là sự xa cách và lạ lẫm.
Bụng ta đột nhiên quặn lên một cơn đau, sắc mặt tái nhợt đi trong thoáng chốc.
Tiêu Thần thấy ta đột ngột tiều tụy, lông mày dường như khẽ nhíu.
Ta cố định thần nhìn kỹ lại… chỉ còn thấy một gương mặt lạnh lùng như sắt đá.
7.
Thái hoàng thái hậu hỏi: "Tú nữ đã thất tiết, hoàng đế định xử trí thế nào?"
Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế sẽ lập tức hạ lệnh kéo ta ra ngoài đánh c h ế t.
Nhưng chỉ nghe hoàng đế lười nhác đáp: "Thủ cung sa biến mất, chưa chắc đã là vì thất tiết. Hứa thái y, khanh thấy sao?"
Trong cung luôn có thái y túc trực. Hôm nay thật trùng hợp, người trực chính là Hứa thái y - nữ đại phu duy nhất của Thái y viện.
Hứa thái y tiến lên, khom người đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, thủ cung sa thường được điểm lên da thịt nữ nhi từ thuở ấu thơ. Khi đã hành phòng, sẽ tự khắc phai mờ."
"Nhưng theo thời gian, thủ cung sa cũng có thể biến mất vì các nguyên nhân khác."
Như đã chuẩn bị từ trước, Hứa thái y cho mời ba cung nhân kỳ cựu đang phục vụ trong nội đình đến.
"Bất luận là ai ở trong cung, đều phải giữ mình trong sạch. Ba vị này đều là người cũ, nhưng thủ cung sa của họ đã không còn. Thỉnh ba vị vén tay áo, để bệ hạ và Thái hoàng thái hậu giám chứng."
Ba người lần lượt vén tay áo, để lộ cổ tay.
Trong đó, hai người đã hoàn toàn mất dấu thủ cung sa, người còn lại là một vị lão ma ma da ngăm… thủ cung sa cũng đã mờ nhạt.
Lão ma ma nói: "Nô tỳ làm việc ở Cục hoa mộc, mỗi ngày phải phơi nắng chăm cây, gió táp mưa sa, nên thủ cung sa cũng dần mờ đi."
Một ma ma lớn tuổi khác nói: "Nô tỳ từ sáu tuổi đã vào Ngự thiện phòng, ngày ngày nhóm lửa nấu ăn, tay áo ma sát nhiều, thủ cung sa cũng bị mài mất."
Nàng cung nữ trẻ nhất cúi đầu đáp: "Nô tỳ năm ngoái bị bệnh nặng, được Hứa nữ y kê đơn điều trị. Dược tính xung khắc với thủ cung sa, sau khi khỏi bệnh thì dấu ấy cũng biến mất."
Hứa nữ y cung kính nói tiếp:
"Như bệ hạ thấy, thủ cung sa không chỉ biến mất vì thất tiết. Nắng gió, ma sát hay dùng thuốc đều có thể làm mờ. Trong《Bản thảo cương mục》cũng từng có câu: ‘Điểm tay chỉ là lời truyền, không thể làm chứng.’"
"Vi thần năm xưa từng thấy không ít cung nữ bị quy là thất tiết chỉ vì mất thủ cung sa, kết cục mất mạng oan uổng."
"Thủ cung sa vốn là do tán nhuyễn tắc kè làm thành, bản chất chẳng thể xem là tiêu chuẩn đo đạc tiết hạnh nữ nhi. Thỉnh bệ hạ minh xét."
Những lời Hứa nữ y vừa nói, từ khi Đại Khởi lập quốc đến nay, chưa từng có ai dám thốt ra.
Chúng nhân trong điện đều kinh ngạc, chưa kịp tiếp nhận thì hoàng đế đã lạnh nhạt hỏi ta: "Nghe thấy chưa? Vậy của nàng là vì lý do gì?"
Không còn vẻ dịu dàng sống động như ngày ở Tử Ninh Tự, lúc này Tiêu Thần chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm, tâm ý khó dò.
Nhưng ta hiểu rõ hàm ý trong lời hắn… hắn đang bày ra ba lý do, muốn ta tự chọn lấy một cái để thoát thân?
Bình luận