Sau Khi Âm Thầm [...] – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17.

Lục Tụng Ngọc tràn ngập tuyệt vọng, gắng gượng cãi: "Thì ra người bệ hạ nói đến là tỷ tỷ... thần nữ không biết! Thần nữ không cố ý mạo nhận công lao!"

"Là bệ hạ ngài, hai tháng nay luôn ban thưởng cho thần nữ, khiến thần nữ hiểu lầm thánh ý, mới vô tình nhận lấy công lao ấy!"

"Nói cho cùng, dù là tỷ tỷ cứu giá thì sao?!"

Lục Tụng Ngọc lau nước mắt, đầy vẻ oán hận chỉ tay về phía ta: "Nàng ta chẳng qua là vừa hay gặp được bệ hạ tại thiền phòng! Nếu hôm ấy là ta ở đó, thì người cứu giá chẳng phải là ta sao?"

"Tỷ tỷ chẳng qua gặp may, có gì mà oai phong? Nịnh nọt thôi! Có gì gọi là công lớn? Nếu là ta, ta còn làm tốt hơn nàng!"

Lục Tụng Ngọc ngoan cố không ngừng chỉ trích ta.

Tiêu Thần chau mày, chán ghét nói: "Ồn ào quá."

"Suốt ngày nàng ta cứ ầm ĩ bên tai trẫm… người đâu, c ắ t lưỡi nàng ta."

18.

Ta kinh hãi, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, giữ lại miệng lưỡi của nàng, còn có chỗ dùng."

Khi nhìn sang ta, sắc mặt ngang ngược của Tiêu Thần dần tan biến, hắn nâng tay khẽ vuốt gò má ta, giọng dịu dàng: "Được, vậy nghe nàng."

Mọi người lúc này mới nhận ra, ai mới là sủng phi chân chính trong mắt tân đế.

Kẻ vừa rồi chọn sai phe, giờ quỳ rạp dưới đất, toàn thân run như cầy sấy.

Thái hoàng thái hậu giận đến run người: "Hoàng đế, ngươi điên rồi sao! Ngươi dám làm ra chuyện đại bất hiếu, bất trung như thế trong tự miếu, giữa lễ an hồn của tiên đế và tiên hậu!"

"Bất hiếu? Bất trung?"

Tiêu Thần bật cười lớn: "Nếu hôm ấy không có trẫm, tiên đế tiên hậu e đã bị Hiền Vương ném vào bãi tha ma!

Chính là trẫm suất binh hồi kinh, bình định phản loạn, tru diệt nghịch tặc, mới giữ được xã tắc Đại Khởi vững vàng.

Trẫm đã vì họ dâng hương tế lễ, còn gì bất trung bất hiếu? Đã là tận đạo tận nghĩa rồi!"

"Huống chi hôm đó vì sao trẫm thất thái… hoàng tổ mẫu chẳng lẽ không rõ sao?"

Thái hoàng thái hậu nhất thời sững người.

"Người có thể hạ độc trẫm giữa lễ an hồn trang nghiêm như vậy, trong toàn bộ Đại Khởi này, có mấy ai?"

"Hoàng tổ mẫu, người nói xem?"

Thái hoàng thái hậu nắm tràng hạt thật chặt, sắc mặt tái đi.

Ánh mắt hoàng đế sắc như chim ưng, khiến bà đột nhiên ôm trán, một ma ma vội chạy tới đỡ lấy: "Thái hậu nương nương thân thể không khỏe, mau truyền thái y!"

Tiêu Thần chỉ cười lạnh.

Ngay khi cả đại điện còn đang rối loạn, hòa thượng Thủ Không bên cạnh bỗng nhiên bạo khởi, rút ra một thanh chủy thủ trong tay áo, đ.â.m thẳng về phía Tiêu Thần!

"Bệ hạ cẩn thận!"

Ta phản ứng nhanh như chớp, lập tức lao tới chắn trước người hoàng đế.

Lưỡi d.a.o của Thủ Không chỉ còn cách n.g.ự.c ta một tấc thì bị Tiêu Thần nắm chặt cổ tay, mạnh mẽ bẻ gãy xương tay hắn, chủy thủ lập tức rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, thị vệ trước điện xông tới, áp chế hòa thượng tại chỗ.

Tuy chỉ là một trận kinh tâm động phách, nhưng ta vì kinh hoảng mà ngột thở, bụng đau quặn, toàn thân mềm nhũn, trước mắt tối sầm rồi ngã nhào xuống.

Trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, ta chỉ cảm thấy Tiêu Thần ôm lấy ta vào lòng, giọng gấp gáp mà sắc bén: "Truyền Thái y! Truyền Hứa thái y!"

19.

Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong một tẩm điện yên tĩnh.

Chỉ nghe giọng của Hứa thái y nhẹ nhàng vang lên: "Chúc mừng bệ hạ, thai nhi của Tụng Nguyệt cô nương đã được hai tháng."

Tiêu Thần kinh hỉ: "Thật vậy sao?"

Thấy ta mở mắt, hắn đích thân đỡ ta dậy. Ta nhìn vẻ mặt hắn, trong đôi mắt đó, vui mừng chưa đủ che lấp sự bàng hoàng.

"Chẳng lẽ... bệ hạ vì đứa nhỏ này mà không vui sao?"

"Không, không phải!"

Tiêu Thần vội vàng giải thích: "Chỉ là... trẫm... trẫm vẫn tưởng mình mệnh tuyệt hậu..."

Bởi tiên đoán của thái hoàng thái hậu, hắn là “tuyệt hậu cô tinh”.

Ta nắm tay hắn, đặt lên bụng mình. 

Trong lòng bàn tay, ấm áp dịu dàng.

Ánh mắt Tiêu Thần cũng theo đó mà nhu hòa: "Trẫm còn tưởng, nàng chỉ là đang phối hợp cùng trẫm, diễn vở kịch này để câu ra con cá lớn phía sau."

Quả thật, tất cả những gì diễn ra trong yến hội hôm nay, từ lúc muội muội ta là Lục Tụng Ngọc đứng ra cáo tội, đều nằm trong dự liệu của ta và Tiêu Thần.

Hôm đó ở Tử Ninh Tự, Tiêu Thần rất nhanh đã khôi phục thần trí.

Loại dược kia, chỉ cần phát tiết xong, độc tính sẽ tiêu tán.

Tiêu Thần không mù, càng không điếc, hắn chỉ dùng đôi mắt thâm sâu kia, nhìn thấu hết mưu đồ phía sau.

"Loại thuốc này, vốn không phải để lấy mạng trẫm.

Trẫm sau khi dâng hương mới phát tác, mà bó hương ấy là Ninh Vương đưa cho.

Nếu trẫm đoán không lầm, độc trong hương vốn nhắm vào Ninh Vương."

"Ngày hôm đó là lễ an hồn của tiên đế tiên hậu, Tử Ninh Tự vốn đã phong tỏa, đuổi hết hương khách, nhưng chỉ để một mình nàng được vào thiền phòng lễ Phật… chính là có người cố tình tạo cơ hội để nàng và Ninh Vương ở riêng một chỗ."

"Nàng tuy chỉ là tú nữ, nhưng đã ghi danh tuyển tú thì dưới danh nghĩa vẫn là nữ nhân của trẫm.

Ninh Vương lại là đệ đệ duy nhất của trẫm.

Nếu hôm đó xảy ra chuyện gì, người ta sẽ nói nàng tư thông, còn Ninh Vương thì mang danh dòm ngó hoàng tẩu."

"Chỉ một mưu tính nam nữ đơn giản, lại có thể khuấy động tình thân hoàng thất, khiến triều cương bất ổn."

Tiêu Thần nhìn ta, giọng trầm ổn: "Tụng Nguyệt cô nương, nàng là người vô tội, không cần sợ hãi. Trẫm hôm đó thất lễ với nàng, trẫm sẽ cho nàng một lời công đạo."

"Trẫm muốn hỏi nàng… nàng có nguyện ý cùng trẫm vào cuộc, câu ra kẻ chủ mưu phía sau không?"

Ngay từ khoảnh khắc ta nhận ra người ấy là hoàng đế, bị hắn cướp đi sự trong trắng, ta đã biết mình không còn lựa chọn.

Tiêu Thần nhất định sẽ lập ta làm phi, nhưng như lời Lục Tụng Ngọc nói, hôm đó chỉ là một “trùng hợp”.

Nếu người vào thiền phòng hôm đó là tiểu thư họ Lâm, hay họ Hạ, hoặc chính là Lục Tụng Ngọc, khi biết thân phận của hoàng đế, ai mà không lựa chọn giống ta?

Tiêu Thần là vị hoàng đế trẻ trung mà mưu lược, ta nhất định phải khiến hắn hiểu… ta không chỉ là một cuộc tình sương khói.

Ta muốn trở thành mưu thần bên cạnh hắn.

Chỉ có như vậy, một nữ nhi xuất thân từ nhà quan tứ phẩm như ta, mới mong có tương lai trong hậu cung này.

Bởi thế, hôm nay dù bị dồn ép tới mức nào, ta cũng chưa từng hoảng loạn, mà kiên định giữ lấy đại cục.

Bởi thế, khi hòa thượng Thủ Không bất ngờ hành thích, ta không chút do dự lấy thân chắn trước mặt hoàng đế.

Ta muốn Tiêu Thần biết… ta sẵn sàng vì hắn mà chết.

Ta muốn biến cuộc tình ngoài ý muốn kia, trở thành mối thâm tình sinh tử.

Dĩ nhiên, Tiêu Thần sẽ không để ta c h ế t.

Huống chi nơi này là hoàng cung, dưới mắt bao thị vệ.

Tiêu Thần vốn là thiên tử anh dũng thiện chiến, hắn sẽ không để ta bị thương.

Ta chỉ cần cho hắn thấy… ta quyết tâm bảo vệ hắn đến cùng.

Chỉ có vậy, ta và Tiêu Thần mới có thể từ chốn yến hội gặp gỡ, trở thành phu thê sống c.h ế t bên nhau.

Chỉ có như vậy, sau khi nhập cung, ta mới có thể trở thành sủng phi vững thế không suy, thậm chí một ngày kia... thành mẫu nghi của thiên hạ này.

20.

"Hoàng thượng cứ yên tâm, thai tượng của Tụng Nguyệt cô nương vô cùng ổn định. Chẳng qua hôm nay đứng ở đầu gió quá lâu, lại bị hoảng sợ nên mới ngất đi. Sau khi dùng thuốc, nghỉ ngơi hai ngày là hồi phục."

Hứa thái y vốn là người của Tiêu Thần.

Sự cố với thủ cung sa hôm nay, Tiêu Thần sớm đã liệu trước, nên đã dặn Hứa thái y chuẩn bị sẵn cách phá cục.

Quả thật, thủ cung sa có thể biến mất vì nhiều lý do.

Hứa thái y từng chứng kiến không ít cung nữ vì chuyện này mà c h ế t oan, cho nên lần này nàng cũng nhân cơ hội khiến mọi người hiểu rõ… thủ cung sa không đại diện cho trinh tiết của nữ tử.

Khi thấy sắc mặt ta tái nhợt trong yến hội, Hứa thái y còn cẩn thận chuẩn bị một gói hương liệu, treo trên lưng ghế giúp ta giảm bớt cảm giác buồn nôn.

Mặc dù mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thái độ lạnh nhạt và bất định của Tiêu Thần tại yến tiệc vẫn khiến ta thấp thỏm không yên.

"Trẫm khiến nàng sợ rồi phải không?"

Tiêu Thần tự biết rõ chính mình.

Ta lườm hắn một cái trách móc.

Tiểu Ninh vương ở một bên nói chen vào: "Hoàng tẩu, người đừng sợ. Hoàng huynh từ nhỏ đã vậy nên đến giờ làm hoàng đế rồi vẫn chưa có nữ nhân bên cạnh."

"Người đừng giận huynh ấy, lần này cũng là lỗi tại ta. Hôm đó ở Tử Ninh Tự, ta ham chơi bất cẩn rơi xuống ao cá chép. Hoàng huynh thấy thế mới nhặt nhầm bó hương của ta, nên mới trúng kế."

"Dù quá trình có phần oái oăm, nhưng kết quả lại là đúng người, đúng thời điểm. Hoàng huynh rất thích hoàng tẩu đó."

Ta không nhịn được, khẽ nói: "Thần thiếp không dám nhận danh xưng hoàng tẩu mà vương gia ban cho."

"Ngươi xứng đáng nhận."

Tiêu Thần cất giọng uy nghi: "Truyền chỉ của trẫm, đích nữ Lục gia - Lục Tụng Nguyệt, thuần lương quả cảm, có công cứu giá, phong làm chính nhị phẩm Thục phi."

Ta giật mình: "Bệ hạ?"

"Hôm nay đủ chuyện tai bay vạ gió giáng xuống nàng, coi như trẫm bù đắp cho nàng cùng hoàng nhi. Huống chi, chuyện hôm đó tại thiền viện nay đã không thể giấu được, trẫm liền dùng tôn vị cao quý để chặn lại lời dèm pha thiên hạ. Để bọn họ biết, nàng không phải là kẻ trái lễ phạm đạo, mà là anh hùng cứu giá."

Đúng vậy.

Dẫu chuyện hôm đó có nguyên do, nhưng nếu không có danh phận che chở, lâu dần thế gian ắt sẽ chê cười ta bất trinh, không giữ nữ đức.

Cũng như việc Tiêu Thần tru Hiền vương, rõ ràng là dẹp loạn phản nghịch, vậy mà vẫn có kẻ đọc sách ngấm ngầm chỉ trích hắn vô tình tuyệt nghĩa, ra tay tàn nhẫn với huynh đệ.

Tiêu Thần lần này là muốn dùng đế vương quyền uy để bịt miệng thiên hạ… bởi vì, hắn vốn chẳng quan tâm đến thanh danh của mình.

Sau khi hạ chỉ sắc phong Thục phi, Tiêu Thần lập tức ban tiếp thánh chỉ thứ hai:

"Hòa thượng Thủ Không mưu sát trước mặt trẫm, lập tức tra xét kỹ thân phận của toàn bộ tăng nhân Tử Ninh Tự."

Có thể hạ độc trong hương, còn dẫn dụ ta vào thiền phòng đúng ngày trọng lễ, tất cả đều không thể là ngẫu nhiên.

Tăng nhân kia chưa chắc là tăng nhân thật, rất có thể là tàn dư của Hiền vương trà trộn vào.

"Còn những kẻ khác hôm nay vu oan Thục phi của trẫm, làm kinh động long thai - tất cả chủ mưu, xử trượng lăng trì tại chỗ!"

21.

Người nhảy cao nhất trong vụ việc này, chính là Lục Tụng Ngọc.

Nghe xong thánh chỉ, nàng ta - kẻ vừa may mắn thoát được hình phạt cắt lưỡi… lập tức hồn bay phách tán.

Nàng ta khóc lóc bò đến trước mặt ta, cầu xin: "Tỷ tỷ! Muội sai rồi! Van tỷ xin hoàng thượng tha mạng cho muội! Muội là muội muội cùng cha khác mẹ với tỷ đó! Chúng ta vinh nhục có nhau, nếu muội c h ế t, tỷ cũng chẳng vẻ vang gì!"

"Vinh nhục có nhau?"

Ta nhìn nàng ta, giọng nhẹ mà lạnh: "Muội muội, lời đó từ miệng muội nói ra, thật quá nực cười. Muội vì vinh hoa phú quý của riêng mình, mà dồn ta vào chỗ c h ế t, khi ấy sao không nghĩ ta là tỷ tỷ ruột của muội?"

"Muội không nghĩ đến gia tộc, thì gia tộc cũng không thể nghĩ cho muội."

Bị ta vạch trần, Lục Tụng Ngọc mặt mày xấu hổ, lộ rõ vẻ bối rối.

Nàng ta cùng đường, vậy mà lại liều lĩnh đứng lên, chỉ vào mặt Tiêu Thần mà rống giận: "Đều là do ngươi! Nếu không phải ngươi, ta đâu có vọng tưởng như vậy! Chính ngươi sai người đưa đồ đến cho ta, khiến ta ảo tưởng rằng đường đường hoàng đế sẽ yêu một nữ tử thứ xuất như ta!"

"Hoàng thượng, mọi tội lỗi của ta ngày hôm nay, đều do ngài mà ra! Là ngài khơi dậy dục vọng và tham niệm của ta! Ta chỉ muốn tranh đoạt thứ mình mong ước… ta sai ở chỗ nào?! Ngài là thiên tử cao cao tại thượng, nhưng lại lừa gạt ta. Giờ đây còn có tư cách gì để phán tội ta?!"

Quả thực, Lục Tụng Ngọc là một con cờ trong kế hoạch của Tiêu Thần.

Hôm đó, sau khi đưa ta hồi phủ, hắn cố ý cho người lấy danh nghĩa trong cung, thường xuyên gửi đồ “ban thưởng” đến cho nàng.

Nửa tháng sau, có người tìm đến nàng, nói rằng chỉ cần nàng dám vạch trần chuyện tư tình giữa ta và Tiểu Ninh vương tại yến tiệc, nàng sẽ được nâng thành đích nữ của nhà họ Lục, được sắc phong làm phi, thậm chí có ngày làm hậu.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Lục Tụng Ngọc vì tiền đồ bản thân mà đánh cược một phen.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Chỉ là nàng không biết, ngồi cùng ván cờ với nàng chính là thiên tử.

Nàng càng muốn nhiều, thì thua càng thảm.

Sau cơn điên loạn, Lục Tụng Ngọc quỳ sụp trên đất khóc như mưa, bờ vai run rẩy.

Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một quân cờ vô dụng đã bị vứt bỏ.

Ta bước đến, đưa nàng một chiếc khăn tay: "Nếu muội muốn sống, hãy nói thật cho tỷ biết… ai đã xúi giục muội làm những việc này?"

Gương mặt Lục Tụng Ngọc sưng đỏ vì khóc, khựng lại một lúc.

"Ta không tin muội có thể một mình tìm ra tăng nhân trong Tử Ninh Tự. Ta càng không tin muội có gan cáo trạng ngay giữa đại điện. Ai là người chống lưng cho muội?"

Lục Tụng Ngọc cắn môi dưới.

"Muội không nói, tỷ cũng không thể cứu nổi muội."

Ta vừa quay người tính rời đi, nàng ta đột ngột níu lấy vạt váy ta, khóc lóc: "Ta nói! Là Thái hoàng thái hậu! Là Thái hoàng thái hậu bảo ta làm những chuyện đó! Bằng không, ta nào dám gây rối giữa đại điện như vậy…"

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...