Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
25.
Sự tình đã đi đến nước này, lễ tuyển phi cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Trước khi chính thức tiến cung phong phi, ta trở về Lục phủ, coi như chờ ngày xuất giá.
Sinh mẫu của Lục Tụng Ngọc – Hạ di nương khóc lóc cầu xin ta tha cho nàng ấy.
“Tiểu thư, xin người thương tình, hãy tha cho Tụng Ngọc một lần…”
Ta nhàn nhạt đáp: “Di nương à, con người làm sai thì phải gánh hậu quả. Nay Tụng Ngọc chỉ bị giam cầm, nếu di nương còn hồ đồ như vậy, e rằng đến cả mạng nàng ta cũng khó giữ nổi.”
Năm xưa, khi mẫu thân ta vừa sinh nở chưa được bao lâu, Hạ di nương đã mang thai rồi đến cửa đòi danh phận.
Bà ta vốn xuất thân ca kỹ, mẫu thân ta nào cam lòng cùng một kỹ nữ hầu chung một phu quân.
Thế nên Hạ di nương ngày ngày bụng mang dạ chửa mà đứng trước cổng Lục phủ khóc lóc ăn vạ, đến nỗi mẫu thân ta vừa ở cữ đã động huyết, sinh bệnh mà ngã quỵ.
Cuối cùng không còn cách nào, đành nhắm mắt chấp thuận để Hạ di nương vào phủ.
Một năm sau, Lục Tụng Ngọc chào đời, thành muội muội cùng cha khác mẹ của ta.
Còn nha hoàn Bích Ngọc bên cạnh ta, cũng chính là bị Hạ di nương xúi giục, âm thầm phản bội ta mà theo phe Lục Tụng Ngọc.
Bảo rằng Hạ di nương vô tội, thực quá nực cười.
Hạ di nương biết mọi chuyện không thể giấu nổi, lòng đầy hoảng loạn.
Ta nói thẳng: “Nếu muốn bảo toàn chút thể diện, tự mình xin rời khỏi Lục phủ đi. Bằng không… đừng trách ta vô tình.”
Hạ di nương trước nay rất được sủng ái. Nếu là trước đây, phụ thân ta hẳn không nỡ bỏ bà ta.
Nhưng nay Lục Tụng Ngọc gây ra đại họa, bị phạt giam cầm suốt đời, tiền đồ bị hủy sạch, còn ta thì sắp được sắc phong làm phi.
Phụ thân dĩ nhiên phải nhìn sắc mặt ta mà hành sự.
Vì thế ông bỏ Hạ di nương, quay sang sủng ái mẫu thân ta.
Ta ở lại trong phủ dưỡng sức ba ngày.
Ba ngày ấy, những gia đình từng mượn cơ hội yến tiệc trong cung để hùa nhau chà đạp ta, từng nhà nối đuôi nhau mang lễ vật đến xin lỗi, thay con gái họ bày tỏ ăn năn.
Ta không tiếp một ai.
Không bao lâu, ngày lành tiến cung đã tới.
Ta từ biệt phụ mẫu, ngồi lên kiệu hoa lộng lẫy tiến về hoàng cung.
Vừa vào cửa cung, đã thấy công công thân cận bên hoàng thượng - Cao công công bước lên dẫn đường:
“Hoàng thượng đang đợi nương nương ở điện An Lạc, xin nương nương theo nô tài.”
Trên đường đến điện An Lạc, cung nữ thị vệ theo hầu ta đều không rõ tung tích, từng người một lặng lẽ biến mất.
Đến khi ta bước vào điện, thì trong điện chỉ còn lại mình ta.
Không thấy bóng hoàng thượng đâu, chỉ có Thái hoàng thái hậu và hai bà v.ú già đứng đó.
Ta lập tức cảnh giác, xoay người định lui ra, nhưng cửa điện đã bị người bên ngoài đóng sập.
Thái hoàng thái hậu lạnh lùng dán mắt nhìn bụng ta, chậm rãi lên tiếng:
“Đứa con trong bụng ngươi, là nghiệt chủng do ngươi cùng hoàng đế lén lút tư thông trong lễ tế hồn mà có. Nếu để nó ra đời, thiên hạ tất dấy lên lời dèm pha. Chỉ có ngươi và đứa con cùng c h ế t, mới bảo toàn được thanh danh hoàng đế!”
26.
Ta che bụng lại, nói: “Thanh danh của Hoàng thượng không cần lấy mạng nữ nhân ra để đổi lấy. Trong bụng ta là huyết mạch duy nhất còn sót lại của bệ hạ!”
“Huyết mạch?”
Thái hoàng thái hậu bật cười khinh miệt: “Tiểu tử Tiêu Thần ấy mang mệnh tuyệt tự khắc thân, cả đời này cũng không có con!”
“Thái hoàng thái hậu chẳng lẽ muốn ta một xác hai mạng, để ứng nghiệm lời tiên tri về mệnh tuyệt tự khắc thân của Hoàng thượng? Cái gọi là ‘mệnh trời định sẵn’, rốt cuộc là do thiên mệnh, hay là do chính người áp đặt lên bệ hạ?”
Thái hoàng thái hậu bị ta chạm đến nỗi đau trong lòng, liền ra lệnh cho hai ma ma mang một dải lụa trắng tiến đến.
Bà ta lần chuỗi Phật châu trong tay, giọng nói lãnh đạm: “Đợi ngươi c h ế t rồi, ai gia sẽ ban cáo thiên hạ rằng nữ nhi Lục gia cùng Hoàng thượng tư thông trong chùa, sau khi mang thai liền hổ thẹn mà tự vẫn.”
“Ai gia nhìn ra, Tiêu Thần thật lòng yêu ngươi. Ngươi mà c h ế t, lòng dạ hắn cũng hóa thành tro, tin rằng mình khắc thân tuyệt tự, như vậy thì vĩnh viễn tuyệt hậu.”
“Thái hoàng thái hậu xưa nay cũng dùng thủ đoạn như thế để hại Hiền vương cùng các hoàng tử, công chúa khác, có phải không?”
Tay bà ta trên chuỗi Phật châu thoáng khựng lại, ta biết mình đoán trúng.
“Ta từng nghe nói, mỗi hoàng tử công chúa sau khi tròn tám tuổi, đều bị Thái hoàng thái hậu âm thầm xem mệnh.”
“Là người nói với Hiền vương khi mới tám tuổi rằng: sau này hắn sẽ g i ế t vua đoạt ngôi.”
“Nếu ta không đoán sai, thì với Tam công chúa cùng các hoàng tử khác, người cũng tiên đoán rằng: sau khi trưởng thành, họ sẽ c h ế t dưới tay Hiền vương.”
“Những đứa trẻ mới hiểu sự đời, lại bị người mà chúng tôn kính nhất - hoàng tổ mẫu đem lời tiên tri khủng khiếp ra dọa nạt. Huống chi người còn mang danh thánh nữ, trong lòng sao tránh khỏi kinh hoàng? Bởi sợ hãi mà sinh tà niệm, vì cầu tự bảo mà hành sự cực đoan.”
“Họ bắt nạt Hiền vương, dồn ép hắn vào chỗ c h ế t, cuối cùng khiến hắn đúng như lời tiên đoán - g i ế t vua đoạt ngôi!”
“Hiền vương là con của Đức phi, là thiên chi kiêu tử, cũng là hoàng tử xuất sắc nhất của tiên đế. Vậy mà người chẳng thương hắn chút nào, chỉ muốn hủy hoại hắn!”
“Với Tiêu Thần, người cũng gieo lời tiên tri như thế. Người nói hắn khắc thân tuyệt tự, khiến tiên đế chẳng hề trọng dụng hắn. Lúc ở Tử Ninh Tự, người vốn định bày mưu hãm hại Tiểu Ninh Vương và ta, rồi sai Lục Tụng Ngọc vạch trần chuyện đó tại yến tiệc trong cung. Chỉ cần chứng thực Tiểu Ninh Vương tư thông với tú nữ, có vết xe đổ của Hiền Vương trước đó, Tiêu Thần tất sẽ hạ chỉ xử tử Ninh Vương.”
“Mà một khi Ninh Vương c h ế t, Tiêu Thần trên đời liền không còn huyết thân ruột thịt, ứng với lời tiên đoán hắn ‘khắc thân’.”
“Chỉ cần ứng nghiệm một nửa thôi, Tiêu Thần ất sẽ tin rằng mình thật sự tuyệt tự.”
“Thái hoàng thái hậu, cái gọi là lời tiên đoán kia, kỳ thực chẳng phải tiên đoán, mà là lời nguyền độc miệng của người mà thôi!”
Gương mặt già nua của Thái hoàng thái hậu hiện lên một tia tán thưởng kỳ dị: “Đúng là một nữ tử thông minh. Ván cờ ai gia bày ra, lừa cả hoàng thất Tiêu gia xoay như con rối, vậy mà lại bị ngươi nhìn thấu chỉ trong chớp mắt.”
27.
Lúc này, dải lụa trắng đã quấn chặt ở cổ ta, chỉ cần dùng chút sức, ta sẽ cùng đứa bé trong bụng c h ế t không toàn thây.
Trước một kẻ sắp c h ế t, Thái hoàng thái hậu dường như tìm được người để trút bầu tâm sự.
“Năm xưa, ta cùng Tiêu Lâm Sơn gặp nhau ở biên cảnh, vừa gặp đã yêu. Ta lấy thân phận Thánh nữ, hỗ trợ hắn đoạt lấy giang sơn. Nhưng sau khi hắn đăng cơ, vì lòng đa nghi mà g i ế t sạch toàn tộc Tây Yến của ta, lại còn đổ cho thiên tai tuyết lớn, nói rằng trời đã định sẵn Tây Yến phải diệt vong.”
Tiêu Lâm Sơn, chính là hoàng tổ phụ của Tiêu Thần - Thái thượng hoàng năm đó.
“Ta không vạch trần lời dối trá ấy, chỉ đợi đến lúc Tây Yến diệt quốc thì hạ độc đứa con duy nhất giữa ta và hắn. Sau đó ta giả điên giả dại, tiếp tục làm sủng phi bên cạnh hắn, hắn c h ế t rồi, ta lại thành Thái hoàng thái hậu.”
“Tất cả đều ngưỡng mộ dáng vẻ Thánh nữ năm xưa của ta, hoàng thất quý tộc đều muốn từ miệng ta cầu xin lời tiên tri cho tương lai. Nhưng họ đâu biết rằng, từ lúc Tây Yến diệt vong, những ‘lời tiên tri’ trong miệng ta đã hóa thành lời nguyền.”
“Ta nguyền cho con trai của Tiêu Lâm Sơn c h ế t yểu. Ta nguyền cho hoàng tử xuất sắc nhất của Tiêu gia - Tiêu Việt bị người thân phản bội, bằng hữu tri kỷ xa cách. Ta nguyền cho cả hoàng tộc Tiêu gia đời đời kiếp kiếp không được c h ế t tử tế! Chỉ có như vậy mới đủ để báo thù huyết hận của Tây Yến ta!”
Thái hoàng thái hậu tuy đã là người tóc bạc da mồi, nhưng khi lửa hận cháy lên trong mắt, vẫn lộ ra phong tư quyến rũ, ma mị năm xưa.
“Lũ trẻ kia thật đáng thương. Chúng quỳ bên gối ta, gọi ta là Hoàng tổ mẫu, sùng bái ta, tin từng câu từng chữ ta nói. Cho đến lúc c h ế t, chúng vẫn không biết rằng, dưới cái gọi là tiên tri, thực chất là lời nguyền độc địa. Mà lời nguyền ấy, đã đủ khiến tình thân tay chân ly tán, huynh đệ phản bội nhau.”
“Tiêu Thần cũng không phải ngoại lệ! Đợi ngươi c h ế t rồi, ta sẽ khiến hắn tự tay xử tử Tiểu Ninh Vương. Đến lúc ấy, hắn không thể không tin vào số mệnh ‘khắc thân tuyệt tự’ của mình!”
“Động thủ đi! Chỉ vì nữ tử này thông minh một chút mà tha cho nàng sao? Cái thai trong bụng nàng là nghiệt chủng của Tiêu gia… tuyệt đối không thể sống!”
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Dải lụa lập tức siết chặt, cổ ta đau thắt, cái c h ế t đã cận kề…
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cửa chính điện An Lạc đột nhiên bị đá văng!
Trường kiếm c h é m đứt hai đầu dải lụa, cổ ta bỗng nhẹ bẫng, cả người rơi vào vòng tay ấm áp.
“Bệ hạ?”
Tiêu Thần đã đến kịp, hoặc nói đúng hơn, từ đầu hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài điện.
“Bệ hạ… đã nghe thấy cả rồi sao?”
“Nghe thấy rồi.”
Tiêu Thần xưa nay vẫn bị lời tiên tri mê hoặc, mà nguồn gốc lời tiên tri, lại nằm ở Thái hoàng thái hậu.
Vì thế, ta cố ý rơi vào bẫy của bà ta, để Tiêu Thần có thể chính tai nghe thấy tất cả chân tướng suốt bao năm qua.
“Hoàng tổ mẫu, năm mươi năm đã trôi qua rồi, người vẫn còn hận đến vậy sao?”
Thái hoàng thái hậu mân mê chuỗi Phật châu trong tay, đáp: “Chuỗi Phật châu này có tất cả mười tám hạt, mỗi hạt tượng trưng cho một mạng người hoàng thất. Mỗi khi có kẻ vì lời tiên tri mà lạc bước đến c h ế t, chuỗi châu của ta lại có thêm một hạt.”
“Hai hạt lớn nhất trong đó - một là Tiên thái thượng hoàng, một là Tiên đế. Một người là phu quân của ta, một người là đứa con ưu tú nhất của phu quân ta. Mỗi ngày, ta đều lần từng hạt, giày vò họ trong tay mình.”
Bà ta đột nhiên nở nụ cười từ ái nhìn Tiêu Thần: “Cháu ngoan, chẳng phải con từng thắc mắc tổ mẫu mỗi ngày niệm kinh gì sao? Tổ mẫu niệm đấy… là lời nguyền bằng tiếng cổ Tây Yến - ta ngày đêm tụng chú, chỉ mong đời đời nhà họ Tiêu không được siêu sinh!”
“Chỉ tiếc… cháu và Tiểu Ninh Vương, chưa kịp trở thành một hạt châu nữa thôi.”
Bà ta bất ngờ dùng sức giật đứt chuỗi Phật châu, nở một nụ cười lạnh lẽo vô lực với Tiêu Thần: “Ngươi nên cảm tạ Lục Tụng Nguyệt, là nàng ta đã cứu ngươi. Bằng không… ngươi cũng chỉ là một Hiền vương khác trong tay ai gia mà thôi!”
28.
“Người cũng hận ta sao?”
Thanh âm của Tiêu Thần khàn đục, nhưng không mang theo sự oán hờn.
Hắn không thể truy tội Thái hoàng thái hậu, nếu không sẽ mang tiếng bất hiếu, bị thiên hạ chỉ trích.
Càng không thể công khai những chuyện ô nhục trong hoàng thất, nếu để sử sách ghi chép, hậu thế tất sẽ bêu danh.
“Hoàng tổ mẫu có bệnh tâm hỏa, Hứa thái y là do Hiền vương năm xưa đặc biệt ra ngoài dân gian tìm về, để chữa bệnh cho tổ mẫu.”
Thái hoàng thái hậu nghe xong, chỉ bật cười lạnh một tiếng, nước mắt chan mi, mắng Hiền vương ngu ngốc.
Tiêu Thần trầm giọng hạ lệnh: “Phong Hứa thái y làm viện thủ Thái y viện, mệnh nàng an thai cho Thục phi của trẫm, không cần để tâm đến sống c.h.ế.t trong Thọ Khang cung nữa.”
Không có Hứa thái y chăm sóc, mạng sống của Thái hoàng thái hậu có thể đoán trước là chẳng còn bao lâu.
Tiểu Ninh Vương muốn cầu xin cho tổ mẫu, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Ta quay sang hỏi hắn: “Năm xưa, Thái hoàng thái hậu cũng từng nói với vương gia những lời ấy sao?”
Tiểu Ninh Vương đáp: “Có nói. Bà nói Hiền vương là thiên sát cô tinh, ta sẽ c h ế t dưới tay Hiền vương ca ca.”
“Những lời như vậy, bà cũng từng nói với Tam công chúa, Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử. Bọn họ vì sợ hãi nên mới sinh lòng đề phòng, thậm chí không tiếc dùng mọi thủ đoạn để đuổi Hiền vương ra khỏi hoàng cung. Xét cho cùng, họ chỉ là đang tự vệ, bởi vì lời tiên đoán của tổ mẫu… luôn thành sự thật.”
“Vậy vương gia không sợ sao?”
“Ta sợ chứ. Nhưng Hoàng huynh Tiêu Việt thường cho ta ăn kẹo, khi phụ hoàng mắng ta ngu dốt, chỉ có huynh ấy đứng ra bênh vực. Ta sao có thể vì một tương lai chưa xảy ra, mà đi trách cứ vị hoàng huynh đã từng đối tốt với ta như thế?”
Cũng chính bởi vậy, năm xưa Tiêu Minh chưa từng tham gia vào việc bắt nạt, chèn ép Hiền vương.
Cho nên sau này, khi Hiền vương g i ế t vào hoàng cung, Tiêu Minh là hoàng tử duy nhất được tha mạng dưới lưỡi gươm của huynh trưởng.
29.
Ta phá tan tâm ma trong lòng Tiêu Thần, được sắc phong làm Thục Quý phi.
Tám tháng sau, dưới sự chăm sóc tận tình của Hứa thái y, ta thuận lợi sinh hạ một hoàng tử.
Tiếng khóc vang dội của hoàng nhi đã hoàn toàn phá vỡ lời nguyền tuyệt tự đeo bám Tiêu Thần bấy lâu.
Ta không chỉ hóa giải lời nguyền trên người hắn, mà còn tự tay viết lại số mệnh của chính mình.
Khi hoàng tử tròn tháng, Tiêu Thần hạ chiếu lập ta làm Hoàng hậu.
Trong lễ sắc phong, Tiêu Thần nắm tay ta cùng bước, tiếp nhận lời chúc mừng của bá quan văn võ.
Tiểu Thái tử trong tã lót vui vẻ cười khanh khách, thanh âm lanh lảnh vang khắp điện.
Ngày ấy ở chùa Tử Ninh Tự, Tiêu Thần từng nói sẽ cho ta một lời hồi đáp.
Phượng hoàng sánh đôi, hòa hợp như đàn cầm tiếng sắt.
Đó chính là câu trả lời hắn dành cho ta.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận