6
Sau khi bị đưa về đồn, Lý Phân lập tức bị tạm giam.
Luật sư do ba tôi giới thiệu không phải dạng vừa. Tất cả bằng chứng đều đã được thu thập và nộp lên tòa, chỉ đợi ngày xét xử.
Sau mấy ngày lùm xùm, căn hộ của tôi cũng sửa xong.
Chỉ cần nhìn thấy khu ký túc xá là tôi lại nghĩ đến Lý Phân, thật sự rất chướng mắt.
Tôi làm đúng theo kế hoạch, dọn ra ngoài ở riêng.
Hôm đó không có tiết học, tôi ở nhà vừa ăn vặt vừa xem phim.
Bất ngờ, bảo vệ khu chung cư gọi điện tới: “Chào chị, có một người đàn ông đến tìm, nói là chồng chị.”
Tôi suýt phun cả đồ ăn ra, tưởng ai đó đang đùa nên bảo bảo vệ đuổi đi.
Ai ngờ một lúc sau lại gọi lại lần nữa: “Chị Lâm Thiện, người đó nói tên là Trần Lỗi, còn biết cả tên chị, biết chị học ở Thanh Bắc, cứ đòi gặp bằng được.”
Tôi lục lại trí nhớ — hoàn toàn không quen ai tên Trần Lỗi cả.
Mang đầy nghi ngờ, tôi đến trạm bảo vệ thì suýt ngã ngửa.
Trần Lỗi — chính là người dọn rác ở trường tôi.
Anh ta bị tật ở chân, thuộc diện hỗ trợ người khuyết tật.
Tôi và anh ta hầu như không giao tiếp, chỉ có vài lần gặp lúc tôi đi vứt rác.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức bước đến định nắm tay.
Mùi cơ thể nồng nặc khiến tôi suýt rơi nước mắt, vội né sang bên: “Tránh xa tôi ra!”
Anh ta mặt dày cười toe toét: “Thiện Thiện, tụi mình sắp cưới rồi mà, em đừng xấu hổ nữa.”
Tôi bịt mũi, lạnh lùng hỏi: “Anh là ai? Tôi còn chưa có bạn trai, lấy gì mà cưới với xin?”
Hắn ta cười nham nhở:
“Ngày nào em cũng cười với anh, chẳng phải là thích anh sao?”
“Mẹ anh nói em chuẩn bị cả của hồi môn rồi, là một căn nhà to đấy nhé.”
“Vì của hồi môn đó nên anh không chấp em chuyện em nóng tính, học cao làm gì.”
“Còn chuyện trinh tiết, mẹ anh nhìn dáng đi bảo chắc là còn. Mà không còn cũng không sao, gái từng trải mới quyến rũ.”
Từng câu nói của hắn ta đều chọc thẳng vào giới hạn chịu đựng của tôi.
Hóa ra những lần tôi mỉm cười lịch sự khi gặp hắn lúc vứt rác, trong đầu hắn lại nghĩ là tôi đang… thích hắn!
Ghê tởm đến nỗi tôi nổi hết da gà.
Tôi lập tức lùi thêm một bước, giữ khoảng cách với hắn ta.
“Anh là con của Lý Phân đúng không?”
Hắn ta gật đầu, cười đến mức nước miếng suýt chảy ra.
Tôi suýt nữa không kiềm được mà tát cho hắn một cái, nhưng nghĩ lại thấy bẩn tay nên nhịn.
“Trần Lỗi, anh bị gì vậy? Anh với mẹ anh đúng là y chang nhau, đầu óc có vấn đề!”
“Tránh xa tôi ra, nếu không tôi báo công an, tống cả hai mẹ con anh vào tù đấy!”
Khuôn mặt béo phệ, bóng nhẫy của hắn run lên bần bật.
“Lâm Thiện, hôm nay tôi tới là để rước cô về làm vợ, đừng có không biết điều.”
“Sau khi cưới xong, cô phải đến đồn cảnh sát giải thích rõ ràng — tất cả chỉ là hiểu lầm, là do cô không tôn trọng mẹ chồng, còn mẹ tôi thì hoàn toàn vì muốn tốt cho cô.”
Cái giọng điệu này, y hệt như Lý Phân không sai một chữ.
Nói xong hắn lại còn định tiến tới gần tôi, may mà bảo vệ kịp thời giữ chặt hắn lại.
“Đứng yên, đừng có giở trò ở đây!”
Bị khống chế không nhúc nhích được, hắn bắt đầu gào lên như kẻ điên:
“Lâm Thiện, con đàn bà lẳng lơ vô liêm sỉ kia!”
“Cô được tôi để mắt tới là phúc bảy đời đấy, cô không chỉ lăng nhăng với trai lạ mà còn dám đối xử như vậy với mẹ tôi?”
“Cô mà bước chân vào nhà tôi, tôi nhốt cô lại đánh suốt bảy ngày bảy đêm!”
Đến nước này mà hắn vẫn nghĩ tôi phải lấy hắn là chuyện đương nhiên?
Tôi thực sự cạn lời, nhìn hắn thêm một cái là muốn buồn nôn, vừa rút điện thoại định gọi cảnh sát.
Thì hắn ta bất ngờ vùng thoát khỏi tay bảo vệ rồi chạy mất tiêu.
Bình luận