1.
Tôi trở lại vào ngày kết hôn năm hai mươi tuổi.
Lúc này, mẹ tôi đi vào phòng ngủ nói : “Thư Nguyệt, chú rể và phía nhà họ Dương sắp tới rồi, con đã trang điểm xong hết chưa ?”
Tôi đang nhìn lại bản thân mình trong gương.
Trong gương là một cô gái có mái tóc đen dày với làn da trắng và hồng hào. Nhìn cô ấy không còn hình ảnh xanh xao và gầy gò sau những lần hóa trị cho căn bệnh hiểm nghèo của mình.
“Sao con không nói gì ?” Mẹ tôi cau mày lên tiếng.
Kiếp trước, bà ấy rất thích quyền lực của nhà họ Dương. Vì muốn ông Dương sắp xếp cho em trai tôi một công việc mà bà đã cố gắng tác hợp tôi với con trai ông ta là Dương Gia Đào - một người đàn ông lăng nhăng và dù biết chuyện đó, bà vẫn cố giấu tôi và cố hết sức để chúng tôi thành một cặp.
Sau khi kết hôn, Dương Gia Đào luôn ở bên ngoài ngoại tình và bạo lực gia đình. Thế nhưng mẹ tôi hết lần này đến lần khác đều khuyên tôi phải ráng nhẫn nhịn. Thậm chị, bà còn dọa đến việc sẽ cắt đứt quan hệ với tôi để ngăn tôi ly hôn.
“Sắp xong rồi.” Tôi nói.
“Vậy mẹ đi chuẩn bị trước, kỳ này bao lì xì của Dương gia đưa chắc chắn không nhỏ.”
Sau khi bà ấy rời đi, tôi ngồi một mình trươc gương và châm rãi chọn một thỏi son.
Bỗng có một âm thanh phát ra từ cửa sổ phía sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn.
Có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, dựa mình vào thân cây và nhìn tôi bằng đôi mi mỏng nhìn giống côn đồ.
Thấy tôi, anh khựng lại.
Anh ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường.
“Ồ,hóa ra mấy đứa béo khi ăn mặc sẽ giống như vầy.”
Trái tim tôi không ngừng đập mạnh.
Nhiếp Khải, kẻ thù truyền kiếp của tôi.
Anh ấy chính là người ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi cho đến lúc tôi qua đời khi tôi bị ung thư gan.
Hồi đó, tôi còn tưởng anh đến đây để phá đám nên liền chỉ vào mũi anh bảo anh mau biến đi.
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
“Thư Nguyệt, con…”
Bà dừng lại và nhìn thấy người đang đứng bên ngoài cửa sổ.
“...Nhiếp Khải? Thằng khốn, mày đứng bên ngoài cửa sổ làm gì !? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám phá hỏng đám cưới của Thư Nguyệt, tao nhất định sẽ xử mày tại đây.”
Nói rồi bà ấy đóng sầm cửa sổ lại và kéo tôi qua một bên.
“Nó vừa nói con cái gì?”
“Không nói gì hết.”
“Cái thằng lưu manh này từ nhỏ đã không hề thành thật, cha nó thì đang ngồi trong tù, bản thân nó cũng là đồ vô dụng. Sau này con nhớ tránh xa nó ra, đừng có dây dưa với loại người này.”
Tôi im lặng không nói gì.
Bà ấy không biết rằng trong mắt mình, đồ khốn vô dụng này sau này sẽ thành công trong việc kinh doanh và trở thành doanh nhân đứng số một trong nước.
Tôi nhìn lại ra cửa sổ. Quả nhiên, không còn ai ở đó.
Bỗng có tiếng pháo vang lên.
Là nhà họ Dương đến rước dâu.
Mẹ tôi thì cười khúm núm còn em trai tôi, Kiều Thừa Hoa thì trực tiếp đẩy tôi lên xe. Bọn họ ước rằng tôi sẽ kết hôn càng sớm càng tốt.
Dương Gia Đào đang ngăn chặn những người đang náo loạn với vẻ mặt ngượng ngùng nhìn rất giống một người chồng ân cần và dịu dàng.
Hồi đó, tôi đã bị vẻ ngoài của hắn lừa bịp. Tôi kết hôn trước khi tốt nghiệp đại học, sau đó anh ta khuyên tôi bỏ học ở nhà làm nội trợ và đây chính là mầm giống cho mọi bi kịch sau này.
Giữa đám đông náo nhiệt, một cô gái mặc váy trắng nhìn tôi đầy ủ rũ. Tôi đã tránh ánh mắt của cô ấy.
Sau khi xe hoa lăn bánh, tôi đã hỏi Dương Gia Đào : “Cô gái mặc váy trắng đó là ai?”
“A? Đó là bạn học của anh.”
“Hai người rất thân nhau sao?”
“Không, bọn anh là bạn học bình thường thôi.”
Tôi nắm chặt túi xách của mình. Ở kiếp trước, tôi đã tin vào lời nói của anh ta và không hề biết bản thân đã bị lừa cho đến khi một người phụ nữ bế theo một đứa trẻ tới gõ cửa nhà tôi. Điều này đã xảy ra hơn một lần trong hai mươi năm kết hôn của tôi.
Tôi được đưa đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Các nghi lễ đều được tiến hành theo từng bước. Đến giây phút cuối cùng, chủ hôn đầy vẻ xúc động nói:
“Chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Dương Gia Đào bước lại gần tôi.
“Thư Nguyệt…”
Tôi bất giác lùi lại một bước.
Dương Gia Đào sửng sốt và ngay cả khách mời cũng thế.
Mẹ tôi thì thầm ngay sau lưng tôi : “Kiều Thư Nguyệt, con đang làm cái gì vậy ?”
Kiều Thừa Hoa cũng vội vàng đi qua nói : “Chị chủ động chút đi.”
Tôi quay đầu lại nhìn xuống sân khấu. Ở trong đám đông, mái tóc vàng của Nhiếp Khải thật nổi bật.
Miệng anh đang phì phèo điếu thuốc trông hệt lưu manh nhưng đôi mắt của anh lại dán chặt vào người tôi và dường như chúng đang tỏa sáng. Trước khi c.h.ế.t ở kiếp trước, anh ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt này :
“Năm đó anh không dám nói vì sợ không thể mang lại hạnh phúc cho em. Nếu có thể làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ không để em gả cho người khác.”
Anh bắt đầu kinh doanh từ dưới đáy vực rồi từng bước đi lên vị trí cao nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh kết hôn. Đến tận lúc đó tôi mới biết rằng anh đang đợi tôi.
Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, Kiều Thừa Hoa bước tới định đầy tôi. Dương Gia Đào đưa tay ra đỡ : “Thư Nguyệt, đừng ngại.”
Anh ta luôn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt mình nhưng tôi đã nhìn thấu được sự ghê tởm đằng sau khuôn mặt ấy bằng những trận đánh và bạo lực gia đình trong hai mươi năm sau đó ở kiếp trước.
Tôi bèn hất tay anh ta ra và quay mình chạy xuống sân khấu trong lúc mọi người đang thất thần.
Tôi dừng lại trước mặt Nhiếp Khải và ngẩng đầu lên hỏi : “Anh muốn hôn em không?”
Anh sững người đánh rơi điếu thuốc
“Dám giỡn với tôi ?”
“ Không. Ông đây không tin.”
Tôi túm cổ áo anh một cách thô bạo. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, tôi thành công cưỡng hôn anh.
2.
Nguyệt
Nụ hôn này chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Cơ thể đang căng cứng của Nhiếp Khải dường như được bật công tắc, anh ôm eo tôi và quay người lại với khách mời để hôn sâu hơn.
Mẹ tôi là người đầu tiên phản ứng lại, bà chạy tới chỗ tôi hét :
“Kiều Thư Nguyệt, mày đang làm chuyện gì vậy hả !? Mày có biết xấu hổ không ?”
Vừa nói, bà vừa cầm chai rượu định đánh tôi : “Đồ khốn này, hôm nay mày đừng hòng về nhà.”
Khoảng khắc chai rượu đập tới, tôi vô thức nhắm mắt lại.
Nhiếp Khải bước tới đỡ cho tôi. Nhân lúc này Kiều Thừa Hoa bước tới giữ chặt cánh tay tôi : “Chị đúng là thứ c.h.ế.t tiệt, sao chị dám hôn người khác trong lễ cưới!”
Nhiếp Khải vặn cổ tay em tôi : “Buông cô ấy ra.”
Nó bị đau bèn buông tôi ra và Nhiếp Khải lập tức bảo vệ tôi sau lưng anh ấy.
Dương Gia Đào đứng trên sân khấu, với vẻ mặt không cam lòng và bất bình, hắn chất vấn: “Thư Nguyệt, cô làm vậy là có ý gì? Tôi đã đối xử tệ với cô sao? Tôi đã mua cho cô chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, tổ chức một hôn lễ xa hoa nhất. Sao đối xử với tôi như vậy?”
Ông Dương và Dương phu nhân cũng khóc nói : “Thư Nguyệt, Dương gia đối tốt với con như vậy, sao con lại làm chuyện tát thẳng vô mặt chúng ta vậy?”
Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh tôi, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ghê tởm và khinh thường.
Lúc này, trông tôi như một tội nhân xứng đáng bị cắt xẻo thành từng mảnh.
Cô gái đang mặc váy trắng kia nhìn tôi cười.
Nhiếp Khải cố gắng che chở cho tôi. Tôi vỗ nhẹ vào anh ấy ra hiệu đừng lo lắng. Tôi bước tới và mở chiếc túi tôi giữ nãy giờ.
Có người làm việc xấu nhưng vẫn giả vờ vô tội.
Tôi lấy ra một chồng thư.
“Bởi vì trước khi kết hôn, Dương Gia Đào đã hẹn hò với người khác. Đây là những bức thư tình anh ta viết cho cô gái đó.”
Cô gái mặc váy trắng chợt khựng lại một lúc rồi nở nụ cười đắc thắng.
Trước khi tổ chức hôn lễ ở kiếp trước, cô gái này đã đến tìm tôi và đem mấy bức thư tình Dương Gia Đào đã viết đưa cho tôi. Tôi cầm những lá thư đó đi chất vấn anh ta nhưng bị anh ta dỗ ngọt bằng lời nói của mình.
Trước mặt mọi người, tôi đọc to nội dung trong thư :
“Sau khi chúng ta chia tay ngày hôm qua, anh đã rất nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mùi hương của em, cơ thể của em,...”
Những từ ngữ thô tục và bẩn thỉu không thể để người khác nghe đều được tôi đọc lên với vẻ mặt vô cảm.
Dương Gia Đào hoàn toàn mất bình tĩnh, sắc mặt hung ác nói : “Kiều Thư Nguyệt, cô đừng ngậm m.á.u phun người, cô lấy bằng chứng gì chứng minh những thứ đó là tôi viết?”
Tôi nhìn anh ta và khẽ mỉm cười.
Anh ta đột nhiên im miệng.
Có lẽ anh ta không nghĩ rằng, để buộc tôi rời khỏi anh ta, người phụ nữ đó đã đưa những bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh quan hệ của hai người.
Tôi lấy ra một bức ảnh trong lá thư.
Sau khi nhìn rõ ảnh, mọi người đều há hốc mồm.
Trong ảnh, Dương Gia Đào đang bế một đứa trẻ với gương mặt dịu dàng còn phía sau là một người phụ nữ vừa sinh con xong đang nằm trên giường bệnh.
Mọi người lập tức bùng nổ.
Dương Gia Đào rõ ràng đã hoảng sợ, anh ta quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau một cách khó khăn.
Người phía sau cũng phát hoảng, hẳn cô ta không ngờ tôi lại công khai những bằng chứng “đáng xấu hổ” như vậy.
Dương Gia Đào ngậy lập tức giựt lấy micro của MC nói : “Mọi người đừng tin lời điên khùng của người phụ nữ này. Bức ảnh này chụp lúc bạn tôi mới sinh con và tôi đến bệnh viện thăm cô ấy. Đứa trẻ trong hình không liên quan gì đến tôi!”
Chắc anh ta không biết có câu “ Ở đây có ba trăm lạng bạc” **
(**) Câu này có nghĩa là giấu đầu lòi đuôi hoặc lạy ông tôi ở bụi này vì trong dân gian có chuyện ông kia có bạc nhưng sợ mất bèn mang chôn. Chôn xong lại cắm trên đó một cái bảng ghi là: “Ở đây có ba trăm lạng bạc”.
Rõ ràng là tôi chưa nói gì mà anh ta đã nhảy dựng lên đi giải thích rồi.
Tôi đã đoán được rằng anh ta sẽ không thừa nhận mà tôi thì quá lười để đôi co với anh ta.
Thế nên tôi bèn đưa xấp thư cùng bức ảnh cho những vị khách xung quanh mình cùng thưởng thức. Ngay lập tức, mọi người đều bu lại chỗ tôi hóng hớt với vẻ mặt đầy phấn khích.
Tôi quay sang nhìn Nhiếp Khải. Anh hiểu ý tôi và lập tức nắm tay tôi : “Đi thôi.”
Bình luận