Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rõ ràng là tôi chưa nói gì mà anh ta đã nhảy dựng lên đi giải thích rồi.
Tôi đã đoán được rằng anh ta sẽ không thừa nhận mà tôi thì quá lười để đôi co với anh ta.
Thế nên tôi bèn đưa xấp thư cùng bức ảnh cho những vị khách xung quanh mình cùng thưởng thức. Ngay lập tức, mọi người đều bu lại chỗ tôi hóng hớt với vẻ mặt đầy phấn
khích.
Tôi quay sang nhìn Nhiếp Khải. Anh hiểu ý tôi và lập tức nắm tay tôi : “Đi thôi.”
3.
Tôi bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi mặc váy cưới trắng, cùng Nhiếp Khải chạy ra khỏi lễ đường.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cơn tức giận hồi nãy đã chuyển dần sang lo lắng. Thỉnh thoảng anh cứ nhìn tôi như muốn xác nhận đây là mơ hay thật.
Nhiếp Khải và tôi là hàng xóm. Ba anh đang ở tù vì tội trộm cắp, mẹ anh thì đã bỏ đi. Anh lớn lên trong sự giúp đỡ của người thân. Có lẽ vì để bảo vệ mình nên từ nhỏ anh đã biết đánh nhau và mỗi lần ra tay đều rất tàn nhẫn, ai mắng anh đều bị anh đánh cho bê bết máu.
Người lớn đều nói anh là kẻ côn đồ nên hãy tránh xa anh ra. Nhưng không biết vì sao, từ nhỏ tôi đã không hề sợ anh, thậm chí còn thường xuyên giúp đỡ mấy đứa nhỏ bị anh bắt nạt nên lâu dần, chúng tôi trở thành kẻ thù của nhau.
Sau này, khi tôi lập gia đình còn anh đi lập nghiệp ở nơi khác thì chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Nhiếp Khải đưa tôi đến một cửa hàng nhỏ. Ở trên cửa có ghi dòng chữ : "Bán hàng và sửa chữa đồ điện."
Anh lấy chìa khóa ra và mở cửa. Bên trong cửa hàng có đầy đủ các bộ phận và thiết bị điện.
"Đây là cửa hàng của anh à?" Tôi hỏi.
"Ừm."
Trong mắt người ngoài, anh là một tên vô dụng nhưng anh đã tự mình kinh doanh một cửa hàng.
Anh quay lại nhìn tôi hỏi : "Em muốn uống gì không?"
Tôi gật gật đầu.
Anh xoay người lại giúp tôi rót nước, hành động này khiến tôi có thể nhìn thấy cơ vai đang căng ra của anh.
Tôi bất chợt nghĩ tới nụ hôn vừa nãy.
Đôi tay to lớn, rắn chắc và mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi.
Mặt tôi liền đỏ bừng lên và tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Sau khi uống nước, Nhiếp Khải dẫn tôi lên tầng hai.
Ở đây có một phòng ngủ và một phòng tắm. Quả nhiên, anh ấy sống ở đây.
Anh lấy ra một bộ quần áo.
"Mặc váy cưới như vầy khó chịu lắm. Em thay đỡ bộ đồ của anh đi rồi anh xuống lầu mua cho em bộ đồ khác"
"Dạ."
Tôi có chút xấu hổ cầm lấy quần áo.
Sau khi tôi tắm xong, Nhiếp Khải vẫn chưa quay về. Đồ của anh quá rộng, cái áo ngắn của anh đã bị tôi mặc giống như cái váy.
Nhiếp Khải trở về với hai phần thức ăn trên tay.
Nhìn thấy tôi, anh sửng sốt quay mặt đi, vành tai còn hơi ửng đỏ.
Hai chúng tôi ăn xong thì trời cũng tối.
"Em đi ngủ sớm đi, anh xuống lầu ngủ."
Ngủ đến nửa đêm, tôi chợt tỉnh dậy nên đi xuống lầu tìm anh và thấy anh vẫn còn thức.
Tôi nhìn thấy một đốm lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối và anh đang phả khói.
"Nhiếp Khải…" Tôi thì thầm gọi anh.
Anh khẽ giật mình và vội vàng tắt điếu thuốc.
"Sao em thức dậy rồi?"
Tôi vội bịa lý do.
"Em sợ…"
"Vậy để anh lên với em."
Anh bước vào phòng ngủ, ngồi lên một cái ghế dài nói : "Anh ngồi ở đây, em yên tâm ngủ đi."
Nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Tôi bèn tiếp tục giả vờ yếu đuối : "Hay em nằm với anh nha?"
Chiếc giường đơn này hiển nhiên không đủ rộng cho chúng tôi cùng nằm. Nhiếp Khải do dự : "Anh thật sự sợ đó…"
Cuối cùng, anh cũng thỏa hiệp. Anh cẩn thận nằm sát ngoài mép giường, anh còn tạo khoảng cách nhỏ ở giữa để đề phòng.
Đầu ngón tay tôi chạm vào người anh.
Anh lập tức ngồi bật dậy.
Tôi mặt dày làm vẻ mặt ủy khuất hỏi : "Anh không thích em hả?"
Dưới ánh trăng sáng, tôi có thể nhìn thấy mặt anh đang đỏ bừng lên.
"Em đừng nói nhảm nữa."
"Vậy chứ anh sợ cái gì?"
"Em đã thành người lớn rồi vậy chúng ta sợ gì chứ?"
"Anh cũng hôn em rồi còn gì."
"......"
Anh ấy ngồi im không nói gì một lúc lâu.
Tôi nhớ ở kiếp trước anh thích ép người khác gọi mình là anh trai nên lòng đầy xốn xang, tôi dịu giọng gọi :
"Anh trai…"
Anh bất ngờ quay lại đè tôi xuống. Anh chửi nhẹ một tiếng, ôm lấy eo tôi và cúi xuống hôn tôi.
Mùi nam tính mạnh mẽ bao quanh cơ thể tôi. Những cơ bắp rắn chắc của anh đè ép tôi khiến tôi không thể di chuyển.
Đang hôn nửa chừng, anh đột nhiên đưa tay lên, chậm rãi cởi từng nút áo của mình.
Má nóng bừng, tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Anh bỗng bật cười.
Nguyệt
Động tác trên tay anh dừng lại.
"Lần sau nếu lại chọc anh thì không thoát dễ dàng vậy đâu." Anh hạ thấp giọng nói. "Chị à…"
Anh về lại chỗ nằm còn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi không thèm để ý nữa.
Không biết trải qua bao lâu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi đang mê man trên lầu thì nghe có tiếng nói chuyện ở tầng dưới.
Tôi dụi mắt đi xuống dưới.
"Khải ca, em mang tới những gì anh kêu rồi."
"Nhỏ tiếng chút, chị dâu mày còn đang ngủ."
Tôi ló đầu ra.
"Chào chị dâu." Một người đàn ông khá ốm đang ngồi xổm đột nhiên lên tiếng.
Tôi bị dọa cho hết hồn.
"Không còn việc gì nữa, đi về lẹ đi." Nhiếp Khải cau mày tiễn khách.
"Vậy em về trước."
Sau khi người đó rời đi, Nhiếp Khải mang đồ ăn sáng từ trong bếp ra.
Một dĩa bánh cùng một ly sữa đậu nành. Tất cả đều còn nóng.
"Anh mới đi mua à?"
"Không." Anh ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. "Là anh tự làm."
Tôi cúi đầu ăn sáng và thầm nghĩ anh phải mất bao lâu để làm cái bánh này vào sáng sớm.
Tôi cẩn thận ăn thử một miếng.
Phần da bên ngoài giòn, nhân ngon và còn có mùi thịt thơm phức.
"Thật ngon."
Nhiếp Khải sờ sờ mũi : "Ừm."
Ăn xong bữa sáng, tôi đã sẵn sàng quay lại trường học.
Kiếp trước, việc không hoàn thành việc học sau khi lập gia đình luôn canh cánh trong lòng tôi. Nếu đã sống lại lần nữa, tôi nhất định không để lại bất kỳ hối tiếc nào trong đời này.
Nhiếp Khải đề nghị đưa tôi đi học nhưng tôi đã từ chối.
"Ở gần đây có một trạm xe buýt."
Anh hơi khựng lại : "Vậy tối anh sẽ tới rước em."
"Được."
Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy Dương Gia Đào đứng ở đó.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Anh ta chắc chắn đến đây để trả thù tôi.
Những hình ảnh bị bạo lực ở kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi.
Có lẽ ở đây có nhiều người ra vào thế nên anh ta không có bất kỳ hành động nóng nảy nào, thậm chí còn bình tĩnh nói : "Thư Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tôi nhíu mày : "Chúng ta có gì để nói sao?"
Dương Gia Đào không hề khó chịu trước thái độ của tôi, anh ta thậm chí còn cười hỏi : "Cô chắc chứ?"
Tôi dự cảm có chuyện không hay.
"Tôi đã đăng một bài viết khá thú vị ở trường của cô, cô đoán nó sẽ là gì?"
4.
Nói xong, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng, cười nói : "Bây giờ tìm được có lẽ là quá muộn rồi."
Lửa giận trong lòng tôi bùng lên nhưng tôi biết đây không phải là lúc để trút giận.
Tôi bỏ mặc anh ta và chạy vào trường.
Trường của tôi rất rộng, không biết cái thứ gọi là "thú vị" kia được đăng ở đâu.
Trong lúc đang hoảng loạn tìm kiếm, tôi thấy một nhóm sinh viên đang tụ tập đông đúc trước một tòa nhà dạy học.
Lúc này, có người nhìn thấy tôi.
"Nhìn xem, đó có phải là cô gái trong ảnh không?"
"Đúng rồi, là cô ấy, sinh viên khoa Toán Kiều Thư Nguyệt."
Mặc dù đang bàn tán ồn ào nhưng mọi người vẫn chừa ra một lối đi nhỏ.
Tôi chậm rãi bước tới và ngẩng đầu lên.
Trước tòa nhà dạy học tấp nập người qua lại, bức ảnh của tôi trở thành tâm điểm được chú ý.
Một là cảnh tôi hôn Nhiếp Khải trong đám cưới hôm qua, hai là…
Những ngón tay tôi run lên.
Là hình ảnh kh.ỏa th.ân của tôi.
Tôi giật những tấm ảnh ra.
Ngoài ra, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi rõ những sự kiện đã xảy ra nhưng đầu óc tôi đã trống rỗng, không thể đọc được nội dung đó viết gì.
Lúc này, giáo viên của phòng học vụ vội vàng chạy tới.
Xé bỏ mọi thứ dán trên đó, giải tán đám đông đang bu lại hóng hớt và đưa tôi rời khỏi đó.
Trong văn phòng, một số giáo viên đang ngồi trước mặt tôi.
Người tư vấn rót cho tôi một ly trà.
"Thư Nguyệt, chúng tôi đã nghe nói được về những việc em đã làm gần đây."
Tôi không nói gì cả.
Thấy tôi im lặng, cô ấy và các giáo viên khác nhìn nhau.
"Chúng tôi đã đọc được nội dung đơn tố cáo, nếu thông tin này bị truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến em và nhà trường. Nhà trường sẽ xử lý vụ này nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trở về và học tập chăm chỉ đi."
Tôi ngạc nhiên : "Đơn tố cáo viết gì vậy ạ?"
Cô ấy mím môi : "Không có gì."
"Chính xác là trong đơn đó viết gì vậy ạ?"
Một giáo viên nam ngồi bên cạnh không chịu yên được : "Em là con gái sao lại không biết xấu hổ như vậy, còn muốn để người khác nói ra sao ?! Chẳng phải em dây dưa với người khác, cho nên trong hôn lễ bỏ đã chạy theo người khác à? Thành phố của chúng ta lớn như vậy, sự việc đã truyền đi khắp nơi rồi, không cần đơn tố cáo chúng ta cũng biết."
"Đơn tố cáo đâu ạ?"
"Em định làm gì?"
"Báo cảnh sát."
Bình luận