Tạ Trường Ninh Tái [...] – Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đã đến giờ dùng bữa tối rồi.

Chẳng lẽ mẫu thân thật sự mặc kệ hắn?

Không, không thể nào.

Người mà mẫu thân thương yêu nhất chính là hắn.

Đến giờ ăn rồi mà vẫn chưa có ai mang cơm tới, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mẫu thân muốn đích thân mang cơm đến cho hắn, đương nhiên sẽ không cho người khác làm thay.

Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Tri Tự nở nụ cười đầy tự tin. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, lát nữa nên ra điều kiện gì với mẫu thân thì tốt.

Đồng ý để hắn vào Bộ Hộ, giao trả lại sản nghiệp riêng của tổ mẫu, đó là điều kiện cơ bản nhất, hắn còn muốn nhân cơ hội này đưa ra thêm vài điều kiện nữa.

Hay là...  trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nóng rực.

Đã đến lúc đón mẫu tử họ về phủ rồi.

Hắn muốn phong Bạch Tích Chi làm bình thê, ngang hàng với Tô Thanh Uyển. Như vậy, A Khiêm sẽ trở thành trưởng tử đích xuất của hắn.

Phải nói rằng, giấc mộng của hắn thật vô cùng đẹp đẽ.

Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân.

Ánh mắt Thẩm Tri Tự khẽ lóe lên, chắc chắn là mẫu thân đến rồi. Trên mặt hắn thoáng hiện ý cười đắc ý, lập tức nghiêng đầu đi, cố ý không nhìn ra ngoài.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn đắc ý nhắm mắt lại, đầy tự tin chờ đợi Tạ Trường Ninh mở miệng cầu xin hắn.

"Tri Tự, đừng đợi nữa. Người mẫu thân tàn nhẫn đó của con sẽ không đến đâu. Con không biết nó có bao nhiêu là độc ác. Nó không chỉ phạt Tĩnh Vân và Tĩnh Thư quỳ suốt cả buổi chiều, mà còn ra lệnh cấm tất cả mọi người mang cơm cho con, thậm chí cả thuốc cũng không cho sắc."

Nghe thấy giọng của tổ mẫu, Thẩm Tri Tự lập tức mở choàng mắt, quay phắt lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần thị: "Mẫu thân thật sự nói vậy sao?"

Thẩm Tri Châu cũng theo chủ ý của Tần thị mà đến, bản thân hắn là nhân chứng tốt nhất.

"Nhà bếp còn chẳng nấu phần cơm của con, chuyện đó còn giả được sao? Tổ mẫu xót con chịu khổ, liền mang phần cơm của mình cho con ăn, thuốc cũng là tổ mẫu bảo người ở tiểu trù phòng sắc riêng. Lúc bọn ta đến, cứ như làm chuyện mờ ám, sợ bị người ta trông thấy."

Sắc mặt Thẩm Tri Tự dần dần lạnh lẽo. Trong mắt hắn phủ một tầng âm u.

Thì ra hắn đã sai rồi.

Hắn không nên tiếp tục nuôi bất kỳ hy vọng gì về mẫu thân.

Vì mẫu thân, hắn bị đánh ba mươi trượng, chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao?

Trong mắt Tần thị lướt qua một tia ý cười: "Tri Tự à, tổ mẫu biết trong lòng con đang buồn khổ, nhưng con mang thương tích trên người, ít nhiều cũng nên ăn chút gì lót dạ, sau đó phải uống thuốc, như vậy mới tốt lên được."

"Haizz! Mẫu thân con đã thay đổi rồi, trở nên lạnh lùng, ích kỷ, gần như vô tình..."

Tần thị kể lại chuyện Tạ Trường Ninh sai người đến phủ Vĩnh Ninh Bá, ép Thẩm Lan Nguyệt giao ra đồ đạc cho Thẩm Tri Tự nghe.

Sắc mặt hắn càng lúc càng u ám: "Hôm nay đã gây chuyện ầm ĩ ở Hình bộ một lần rồi, bà ta còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Không, bà ta là muốn hủy hoại ta!"

Nếu Hoàng thượng biết hắn có một người mẹ thiển cận hẹp hòi như thế, cho dù hắn thật sự được điều vào Bộ Hộ, Hoàng thượng liệu còn dám trọng dụng hắn nữa không?

Thân là sinh mẫu, sao lòng dạ bà ta lại độc ác đến thế?

"Chuyện khác hãy tạm gác lại, nghe lời tổ mẫu, con ăn chút gì đi." Tần thị bưng bát cháo, đích thân đưa đến bên miệng Thẩm Tri Tự.

Càng khiến hắn hận Tạ Trường Ninh thì càng tốt.

Tất cả bọn chúng đều nên như vậy.

Thẩm Tri Tự lắc đầu: "Người cứ để đó đi. Bây giờ con thật sự không có chút khẩu vị nào."

"Đại ca, huynh đừng ngốc nữa. Mẫu thân căn bản không quan tâm đến sống c.h.ế.t của chúng ta. Nhị ca đi cả nửa ngày chưa thấy quay về, cũng không thấy bà ta sai người đi tìm. Huynh có tuyệt thực cũng vô dụng, chi bằng nghe lời tổ mẫu, ăn xong rồi hẵn tiếp tục tính toán." Thẩm Tri Châu cũng hết lời khuyên nhủ.

"Còn có thể tính toán thế nào?" Thẩm Tri Tự cười khổ.

Tần thị và Thẩm Tri Châu lại khuyên thêm vài câu, nhưng phần cơm canh trên bàn hắn vẫn chưa đụng đến một miếng. Tuy vậy, miệng thì vẫn hứa sẽ ăn.

Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể rời đi trước.

---

Khi trở về Tùng Bạch viện, trước mặt Tần thị là một bàn cơm canh nóng hổi, Hoàng ma ma đứng bên cạnh dọn đồ ăn cho bà. Những chuyện xảy ra hôm nay, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của bà ta.

Bà ta đương nhiên biết, Thẩm Tri Tự tuyệt đối sẽ không động đến mấy món cơm canh đó.

Nhưng bà vẫn đích thân đến một chuyến.

Có so sánh thì mới thấy rõ đúng sai, tốt xấu, chẳng phải sao?

Chỉ cần bà càng tỏ ra tốt với bọn chúng, Tạ Trường Ninh trong mắt chúng sẽ càng trở nên xấu xa.

Không ai hiểu rõ hơn bà, Tạ Trường Ninh rốt cuộc đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào đứa con trưởng này.

Bà không tin Tạ Trường Ninh có thể thật sự nhẫn tâm như thế.

Không tin thì cứ chờ mà xem, một bữa, hai bữa thì còn có thể nhịn, chứ một ngày thì tuyệt đối không chịu nổi.

Chờ mà xem...

---

Sau khi nghĩ thông suốt, khẩu vị của Tạ Trường Ninh còn tốt hơn cả Tần thị. Tắm rửa xong, nàng lên giường nghỉ ngơi sớm.

Nàng đương nhiên biết Tần thị đã đưa cơm đến cho Thẩm Tri Tự, cũng biết hắn không hề chạm đến dù chỉ một hạt cơm.

Thật lòng mà nói, nàng còn lo tên nghịch tử kia không nhịn nổi mà ăn mất thì tiếc lắm.

Cứ để hắn đói đi!

Tuy sẽ không c.h.ế.t được, nhưng chắc chắn là khó chịu không ít.

Chỉ cần hắn chịu khổ, thì người mẫu thân như nàng lại cảm thấy... hả giận không sao kìm nén được.

Khi nàng mơ màng sắp thiếp đi, Du ma ma do dự một lúc rồi bước đến nói nhỏ:

"Phu nhân, có một chuyện, lão nô không biết có nên nói hay không... Thị vệ bên cạnh nhị thiếu gia đến bẩm báo, nói nhị thiếu gia đã ở kỹ viện chơi suốt cả buổi chiều, hiện giờ đã say khướt bất tỉnh. Có cần lão nô phái người đi đón nhị thiếu gia về không ạ?"

Tạ Trường Ninh mắt cũng không buồn mở, lạnh nhạt đáp:

"Không cần. Nó đã thích cái chốn đó thì cứ để nó ở lại đó luôn cũng được."

Đúng như Thẩm Tri Nghiễn mong muốn, từ nay về sau, nàng sẽ không ép hắn đọc sách nữa.

Hắn muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không hỏi đến nửa câu.

Du ma ma sững người một chút, không nói gì thêm. Rõ ràng phu nhân đã hoàn toàn quyết tâm không quản mấy vị thiếu gia nữa rồi.

---

Tại kỹ viện Ám Hương lâu.

Thẩm Tri Nghiễn say khướt nằm trên trường kỷ, trong lòng ôm một mỹ nhân.

Mỹ nhân thân mềm như nước, tựa vào lòng hắn, tay cầm chén rượu, ánh mắt đưa tình như tơ liễu:

"Công tử, uống cùng thiếp đi nào."

"Tri Nghiễn à, đây là lần đầu tiên ngươi đến chỗ này, phải tận hưởng thật trọn vẹn mới được."

"Đúng vậy! Cái gì là sách có nhà vàng,cái gì là sách có giai nhân? Làm sao sánh nổi mỹ nữ ở Ám Hương lâu đây. Ngươi nhìn những tiểu mỹ nhân này xem, sắp câu mất hồn ta rồi!"

"..."

Những bằng hữu xung quanh, lòng ai cũng ôm ít nhất một hai mỹ nhân.

Miệng Thẩm Tri Nghiễn chỉ ứng phó cho có, nhưng ánh mắt lại không tập trung, không hiểu sao cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa.

Đã giờ nào rồi, hắn vui chơi nơi kỹ viện, chắc chắn tin tức đã truyền về phủ Hầu từ sớm.

Đêm đã khuya, vạn vật lặng yên.

Mẫu thân... sao còn chưa sai người đến tìm hắn?

Hắn còn nhớ rõ, năm ngoái, khi bị bằng hữu rủ rê đến chỗ này lần đầu, hắn vừa mới bước chân qua cửa thì mẫu thân đã mang người đến, xông vào dẫn hắn về.

Khi đó hắn đã tức giận vô cùng.

Tại sao người khác được đến, còn riêng hắn lại không được?

Một lúc sau, lại thêm mấy chén rượu trôi xuống bụng, đám bằng hữu đồng môn của hắn đều lần lượt ôm theo các mỹ nhân, rời đi sang những gian phòng thanh nhã bên cạnh.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm nồng nàn, chỉ còn lại hắn và cô gái kia.

"Công tử, xin hãy thương lấy thân nữ này." Cô gái kia vô cùng táo bạo, vừa nói vừa đưa tay ra cởi áo choàng của hắn.

Ban đầu hắn còn giơ tay chống cự, nhưng tiếng động vang lên từ căn phòng bên cạnh, cộng thêm nỗi uất nghẹn đang dồn nén trong lòng, khiến hắn ma xui quỷ khiến mà buông tay xuống.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...