Tạ Trường Ninh Tái [...] – Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Mẫu thân chẳng phải đã cấm hắn lui tới những chốn phong trần sao?

Hắn cố tình muốn qua đêm nơi yên hoa liễu gió để chọc giận bà.

Ai bảo mẫu thân dám tát hắn một cái trước mặt bao người chứ.

Đây chính là cách hắn trả đũa mẫu thân, cũng có thể xem là... trừng phạt?

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn lại luôn có một cơn giận âm ỉ không sao dập tắt được, muốn nói cũng không thể nói ra, muốn xả cũng không có chỗ xả, khiến hắn bực bội đến khó chịu vô cùng.

Thẩm Tri Tự cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi Tần thị cùng Thẩm Tri Châu rời đi, hắn lập tức sai người mang hết cơm canh thuốc men đi đổ.

Vết thương trên người bỏng rát như lửa thiêu, đau đớn này mặc dù chưa đến mức không chịu nổi, nhưng cái cảm giác nhức nhối tận tim gan ấy lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Điều khiến hắn không sao chấp nhận được chính là thái độ của mẫu thân dành cho mình.

Hắn không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì...

Lại khiến mẫu thân đối xử với hắn như vậy?

Chẳng phải chỉ là cãi nhau với mẫu thân một trận, rồi lỡ tông ngã một tên dân đen hèn mọn thôi sao?

Nếu là trước đây, chỉ cần hắn bị một vết xướt nhỏ, thậm chí chỉ là trầy da một chút, mẫu thân đã cuống lên không để đâu cho hết, hận không thể tự tay chăm sóc hắn, liên tục hỏi han lo lắng, khiến hắn chán đến phát bực.

Vậy mà giờ đây, rõ ràng mẫu thân biết hắn bị thương nặng như vậy, đã bao lâu rồi, vậy mà bà chưa từng đến nhìn hắn một lần.

Hắn chỉ vừa có ý tuyệt thực, bà đã dứt khoát sai người cắt cả cơm lẫn thuốc của hắn.

Trái tim bà sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy?

Nghe nói bà còn phạt cả Tứ muội và Ngũ muội, bắt hai người quỳ suốt một buổi chiều.

À, bà còn thẳng tay tát nhị đệ một cái trước mặt bao người, đến giờ nhị đệ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, vậy mà bà cũng chẳng hề tỏ vẻ lo lắng.

Đây gọi là mẫu thân gì chứ?

Bà chẳng phải là không quan tâm hắn sống c.h.ế.t sao?

Tốt! Hắn sẽ tuyệt thực thật cho bà xem!

 

Cũng khổ sở không kém là cặp tỷ muội Thẩm Tĩnh Vân và Thẩm Tĩnh Thư.

Cả hai bị bắt quỳ suốt một buổi chiều, đến giờ đầu gối vẫn còn đau nhức dữ dội. May mà tổ mẫu kịp thời sai người mang nước gừng và thuốc trị thương đến, nếu không hai người e là đã bị cảm lạnh mất rồi.

Nhưng điều đáng giận nhất là gì? Đêm đã khuya vắng lặng, vậy mà họ vẫn phải chép Hiếu Kinh.

Năm mươi lần Hiếu Kinh, chẳng khác nào lấy mạng.

Thẩm Tĩnh Vân vẫn cảm thấy không sao, nàng hiểu rõ chuyện hôn sự của mình đều nằm trong tay mẫu thân, dù trong lòng có oán giận thế nào cũng phải nhẫn nhịn cúi đầu.

Đợi đến khi nàng được gả cho Văn Cảnh ca ca là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mẫu thân của Văn Cảnh ca ca chính là Trưởng công chúa, cho dù là mẫu thân nàng gặp bà ta cũng phải cúi đầu khom lưng. Chờ đến khi nàng làm quận vương phi, nàng sẽ không còn phải sợ mẫu thân nữa.

Còn Thẩm Tĩnh Thư thì không chịu đựng nổi, vừa chép vừa uất ức rơi nước mắt, từ nhỏ đến lớn mẫu thân chưa từng lớn tiếng với nàng, dù nàng có bướng bỉnh đến đâu, mẫu thân cũng luôn nhẹ nhàng dỗ dành.

So với ca ca và các tỷ muội khác, sự sủng ái mà mẫu thân dành cho nàng còn nhiều hơn hẳn.

Chính vì thế, tính cách nàng càng thêm kiêu căng.

Vậy mà hôm nay nàng đã làm gì sai?

Sao mẫu thân lại nỡ lòng đối xử với nàng như thế này?

Đầu gối nàng giờ bầm tím một mảng lớn, vừa mỏi vừa nhức, cổ tay cũng đau như bị kim châm. Điều khiến nàng giận nhất là gì?

Đến giờ này rồi mà mẫu thân vẫn không đến dỗ nàng.

Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẫu thân nữa.

---

Tạ Trường Ninh ngủ một giấc đến tận sáng, tinh thần sảng khoái, đang tập roi trong sân.

Hôm nay chắc hẳn đại ca đã nhận được thư của nàng rồi, với bản lĩnh của đại ca, nhất định sẽ tìm ra kẻ phản bội.

Vừa tỉnh dậy, Du ma ma đã vội chạy đến báo tin: tên nghịch tử Thẩm Tri Nghiễn cả đêm qua không về.

Ám Hương Lâu là nơi thế nào chứ?

Du ma ma sốt ruột đến sắp khóc.

Nhỡ nhị thiếu gia nhiễm phải bệnh gì ô uế thì biết làm sao bây giờ?

Nào ngờ phu nhân chỉ nhàn nhạt "ồ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Dĩ nhiên Tạ Trường Ninh biết Du ma ma đang lo chuyện gì.

Nếu hắn thật sự nhiễm bệnh, thì có gì là không tốt?

Chỉ có thể nói rằng... số hắn vốn dĩ là như vậy.

Trước đây, nàng đã phải khổ tâm bao nhiêu để quản thúc bọn họ, vậy mà từng đứa một lại cho rằng nàng độc ác.

Giờ thì đúng như ý chúng rồi, nàng không quản gì nữa cả.

Bọn chúng lẽ ra nên vui mừng mới phải, không phải sao?

---

Thẩm Tri Nghiễn có vui không?

Lúc tỉnh lại ở Ám Hương Lâu, sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, điều hắn cảm nhận được chỉ là giận dữ.

Suốt cả đêm, vậy mà mẫu thân thậm chí không sai lấy một người đi tìm hắn.

Sau một đêm phóng túng, đặc biệt là khi quay đầu nhìn người con gái yêu kiều bên cạnh, hắn chợt cảm thấy hối hận.

Mọi chuyện không nên trở thành thế này.

Cuộc đời hắn không nên trở thành như thế này.

Hắn cũng không nên dính dáng đến một kỹ nữ thanh lâu.

Tất cả đều là lỗi của mẫu thân, tại sao bà không đến đón hắn về?

Khi rời khỏi Ám Hương Lâu, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Và... không bao giờ tìm lại được nữa.

 

Trong nỗi oán hận, hắn vẫn len lén mang một tia may mắn.

Có lẽ hôm qua mẫu thân quá bận, nên mới không thể quan tâm đến hắn.

Đợi đến khi hắn trở về phủ, chắc chắn mẫu thân sẽ lập tức cho gọi hắn đến, rồi nặng nề trừng phạt hắn.

Nếu mẫu thân biết hắn đã qua đêm ở Ám Hương Lâu, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Nghĩ đến đó, trong lòng hắn không khỏi thấy khoái chí.

Hắn muốn mẫu thân phải hiểu, đánh hắn sẽ phải trả giá như thế nào.

Nếu sau này mẫu thân còn dám ra tay với hắn nữa, hắn sẽ lại đến nơi phong trần, nhất định chọc giận bà đến phát điên mới thôi.

Hắn nghênh ngang trở về phủ, việc đầu tiên làm là hỏi các nha hoàn ở Bán Nhàn Đường:

"Hôm qua trong phủ xảy ra chuyện gì lớn lắm sao, mà mẫu thân không để tâm đến ta?"

Nha hoàn khựng lại một chút, hôm qua trong phủ đúng là có không ít chuyện, nàng bèn kể lại từng việc một cho Thẩm Tri Nghiễn nghe.

Thẩm Tri Nghiễn nghe xong liền bật cười.

Hắn đã nói rồi mà.

Sao mẫu thân có thể không quan tâm đến hắn được?

Ngay cả đại ca cũng náo loạn đến mức tuyệt thực, mẫu thân đương nhiên là không rảnh để lo cho hắn. Điều khiến hắn bất ngờ là mẫu thân còn phạt cả hai muội muội.

Xem ra, mẫu thân vẫn còn đang giận dỗi với đại ca.

Họ đều bị vạ lây cả thôi.

Đợi lát nữa thể nào mẫu thân cũng sẽ sai người đến gọi hắn, lúc ấy hắn nhất định phải tỏ ra bất khuất, để mẫu thân thấy rõ bà sai đến mức nào.

Thẩm Tri Nghiễn cầm một quyển sách lên, giả vờ xem nhưng tâm trí lại lơ đãng.

Hắn lại không nghĩ đến, một nha hoàn nhỏ bé thì có thể biết được bao nhiêu? Nếu chịu suy nghĩ, hắn đã chẳng tự tin đến vậy.

Dù Thẩm Tri Tự đã tuyệt thực, Tạ Trường Ninh cũng chưa từng bước đến thăm một lần.

Sáng sớm, Tần thị cho người mang cơm và thuốc đến cho Thẩm Tri Tự, nhưng hắn không thèm liếc mắt nhìn, sai người đem đổ hết.

Cho dù bụng đói cồn cào, cho dù vết thương trên lưng đau đến khó chịu vô cùng.

Đây đã là bữa thứ hai.

Hắn muốn xem thử, mẫu thân có thể kiên trì đến bao giờ?

Đây là một cuộc đấu không lời.

Hắn vô cùng tự tin, người thua cuộc cuối cùng chắc chắn sẽ là mẫu thân, ai bảo bà luôn miệng cứng mà lòng thì mềm.

Thẩm Tĩnh Vân và Thẩm Tĩnh Thư thức trắng cả đêm mới chép xong năm mươi lần Hiếu Kinh, đến giờ thỉnh an liền đem bản chép trình lên cho Tạ Trường Ninh.

Tạ Trường Ninh đang dùng bữa sáng, thậm chí không liếc nhìn lấy một cái, chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho các nàng lui xuống.

Nhìn bàn ăn bày đầy thức ăn nóng hổi, Thẩm Tĩnh Thư có phần thất vọng. Nếu là trước kia, mẫu thân nhất định sẽ giữ nàng và tỷ tỷ lại cùng dùng bữa.

Thẩm Tĩnh Vân thì chỉ muốn về ngủ bù, nàng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Cả hai đều không nhận ra một điểm khác biệt, tổ yến huyết mà mỗi ngày các nàng đều được dùng, hôm qua lại hoàn toàn không có ai mang đến.

Chỉ là một lần, các nàng không để ý, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Tần thị thì lại nhận ra. Bà đặt mạnh đũa xuống bàn.

Hoàng ma ma lập tức nhìn ra có vấn đề:

"Đám nô tỳ hồ đồ, còn không mau mang huyết yến của lão phu nhân lên?"

Từ khi phu nhân về làm dâu Hầu phủ, lão phu nhân ngày nào cũng dùng huyết yến, bao nhiêu năm nay chưa từng gián đoạn, một ngày cũng không.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...