Tạ Trường Ninh Tái [...] – Chương 26

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Kiếp trước, mỗi lần nàng làm điều gì không vừa ý, Tần thị luôn treo trên miệng câu nói "Thứ như ngươi ai còn muốn nữa?" để uy h.i.ế.p nàng.

Mỗi một lần như vậy, vì hài tử, Tạ Trường Ninh đều cúi đầu nhận sai. Nếu có một người mẫu thân bị hưu bỏ, hài tử sau này còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên sống?

Nhưng hiện tại, việc bọn chúng có thể ngẩng đầu được hay không, thì liên quan gì đến nàng?

Dù cho đầu chúng có rơi xuống, cũng chẳng can hệ gì.

"Cái gì? Ngươi còn muốn tái giá? Ngươi nằm mơ đi! Sống là người nhà họ Thẩm, c.h.ế.t cũng là ma nhà họ Thẩm, cả đời này đừng hòng tái giá." 

Tần thị giận dữ gào lên, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ: chắc chắn nó đã sớm có ý định đó rồi.

Bà ta càng nghĩ càng thấy khả năng đó là thật.

Tạ Trường Ninh mỉm cười thản nhiên:

"Ta không chỉ muốn tái giá, ta còn muốn mang cả Hầu phủ làm của hồi môn, không biết mẫu thân thấy thế nào?”

Dứt lời, nàng quay người rời đi.

Đời này, nàng chỉ muốn sống vì chính mình.

Hiện tại nàng chưa có ý đó, nhưng nếu một ngày nàng thật sự muốn tái giá, thì ai cũng đừng hòng cản được.

"Đừng có mơ!" Tần thị quay đầu phì một tiếng khinh bỉ.

Du ma ma liếc nhìn Tạ Trường Ninh đầy ẩn ý. Bà biết phu nhân đang nói lời giận dỗi, nhưng thật lòng bà mong phu nhân có thể tái giá thật, để có một người biết lạnh biết nóng ở bên cạnh.

Bà đã nhìn rõ, trong phủ này những công tử tiểu thư kia không có ai làm chỗ dựa được.

Cũng chẳng trách phu nhân lạnh lòng.

Nàng ấy lạnh lòng, đâu phải một sớm một chiều.

---

Bên phía Tô gia.

Tô Thanh Uyển vừa theo phụ mẫu và đại ca trở về, chưa được một canh giờ thì mẫu thân đã sai người mang toàn bộ hồi môn trả lại.

Nhìn sân đầy ắp đồ đạc, Hứa thị kinh ngạc:

"Thanh Uyển, con ra đây mau. Sao ta thấy trong này có nhiều món không phải là của nhà mình?"

Nàng tự tay chuẩn bị hồi môn cho con gái, tất nhiên nhớ rõ từng thứ.

Tô Thành Châu và Tô Đình Thâm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Dù không rõ hồi môn có những gì, nhưng gia cảnh nhà mình thế nào thì họ biết quá rõ, không thể nào có nổi nhiều hồi môn như vậy cho Thanh Uyển.

Tô Thanh Uyển chỉ nhìn một cái liền nhận ra: "Những món dư ra đều là hồi môn của mẫu thân."

Giọng Hứa thị cao vút: "Hầu phu nhân lại đem cả hồi môn của mình cho con?"

Phải biết rằng, hồi môn là chỗ dựa sinh tồn của nữ nhân. Ngoài nữ nhi ruột, chẳng ai sẽ đem cho người ngoài.

Họ đã nghe tin Hầu phu nhân đoạn tuyệt với Thẩm Tri Tự.

Tô Thanh Uyển sống mũi cay cay: "Mẫu thân ít nhất đã đưa cho con một nửa hồi môn của người."

"Lão Thiên ơi! Tạ tỷ tỷ thật là... Có lẽ đời trước Thanh Uyển đã cứu mạng tỷ ấy, nên đời này tỷ ấy mới đối xử tốt với con như vậy. Chúng ta lấy gì báo đáp đây?"

Hứa thị lập tức đổi cách xưng hô, từ "bà thông gia" thành "Tạ tỷ tỷ".

Đừng quên, Tạ tỷ còn có hai cô nhi nữ.

Tô Thành Châu cảm thán: "Hầu phu nhân thật là..."

Trước mặt nương tử mà khen ngợi nữ nhân khác quả thật không ổn, nên ông ta chỉ nói tới đó rồi dừng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hầu phu nhân quả thật là người có thể kết giao.

Tô Đình Thâm nheo mắt lại, nghĩ thầm: Không hổ là người được sư phụ chọn trúng.

"Đã là Hầu phu nhân tặng, thì muội cứ yên tâm nhận lấy. Người xem muội như nữ nhi ruột, sau này muội cũng cứ kính người như mẫu thân ruột là được."

Hắn khẽ nói, trong lòng còn thầm nghĩ: Chưa biết chừng sau này, mình còn phải gọi bà ấy một tiếng "sư nương" nữa.

Chỉ là, rất ít người biết mối quan hệ giữa hắn và sư phụ mà thôi.

 

---

Phía bên Thẩm Tri Tự.

Vừa trở về viện của Bạch Tích Chi, hắn đã ngã quỵ ngất xỉu.

Thẩm Tri Nghiễn lập tức sai người đi mời đại phu. Dù sao họ cũng không thể mời được thái y.

Bạch Tích Chi cũng bị thương không nhẹ.

May là đại phu đến rất nhanh. Sau khi khám, ông nói Bạch Tích Chi chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi và bôi thuốc đều đặn là khỏi.

Nhưng Thẩm Tri Tự thì khác. Hắn vừa bị đánh ba mươi trượng, lại nhịn đói suốt mấy ngày, hôm nay còn bị quất roi và bị cha con Tô gia đánh thêm một trận.

Thương tích trên người đã mưng mủ, nguy hiểm nhất là có khả năng sốt cao trong đêm.

Đại phu kê đơn thuốc, dặn dò phải chăm sóc cẩn thận.

Mọi người túc trực bên giường hắn, nhưng đến khi trời tối, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Tần thị cho người mang tới rất nhiều thức ăn, vật dụng, còn có cả ngân phiếu, tổng cộng đến hai nghìn lượng bạc.

Bà đúng là muốn đưa đồ cho Thẩm Tri Tự, nhưng điều bà càng muốn hơn, chính là để mọi người biết: Tạ Trường Ninh muốn tái giá.

"Cái gì? Mẫu thân lúc nào lại có ý định đó? Bà ấy đã một đống tuổi rồi, còn định tái giá? Chẳng lẽ vì thế mà bà đoạn tuyệt quan hệ với đại ca? Bà định đá hết chúng ta đi để dễ dàng tái giá sao?" Thẩm Tri Nghiễn mặt đen sì.

"Nếu không nhờ tổ mẫu, chắc chúng ta còn chẳng biết gì." Thẩm Tri Châu nghiến răng, mặt mày tức tối.

Thẩm Tĩnh Vân trầm giọng: “Mẫu thân thật là... quá không biết xấu hổ. Đã có cháu rồi, mà còn mơ tưởng mấy chuyện vớ vẩn như thế. Làm vậy có xứng với phụ thân không?"

Thẩm Tĩnh Thư nghiến răng ken két: "Nếu mẫu thân thật sự tái giá, chẳng phải chúng ta sẽ có kế phụ à? A a a! Ta không cần kế phụ!"

Bạch Tích Chi cũng tròn mắt sửng sốt, hoàn toàn không thể tin nổi.

Thứ nàng ta quan tâm duy nhất chính là: Tên gian phu kia là ai?

"Mẫu thân định gả cho ai chứ? Bà ấy từng thành thân, còn sinh nhiều con như vậy, giờ thì già rồi, ai còn muốn bà ta nữa?" 

Thẩm Tĩnh Vân hỏi ra đúng điều mà lòng Bạch Tích Chi đang nghĩ.

"Các người ở lại đây trông đại ca, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, đi rồi về ngay."

Thẩm Tri Nghiễn bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy rời đi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...